Phát Sóng Đòi Nợ, Cư Dân Mạng Đều Bị Doạ Khóc

Chương 31: Gà nướng này mua ở tiệm nào vậy?

“Lão Triệu à, cháu gái đời thứ 78 của ông cũng quá tuyệt vời!” Quần áo vải thô mặt mày hạnh phúc nằm liệt trên sofa biệt thự, vui vẻ hưởng thụ: “Lúc tôi sống chưa từng nằm qua cái sofa nào thoải mái như này, không ngờ chết rồi lại được trải nghiệm.”

Triệu Binh Đức cười hì hì, niềm hạnh phúc trên mặt lan tràn không thể che đậy được.

“Để con cháu của ông đốt cho ông đi, tôi hỏi xem cháu gái của tôi mua ở đâu.”

Quần áo vải thô thở dài 1 tiếng.

“Đốt cái gì mà đốt, tôi làm gì có con cháu, chỉ có 1 đứa con trai thôi, vẫn là 1 cái đứa thật thà đến chết. Người ta đổ oan nó ăn 2 chén bột, nó lập tức mổ bụng chứng minh cho người ta xem nó chỉ ăn 1 chén!”

Lý Ninh Nike:...

Áo choàng tay dài:...

Triệu Binh Đức:...

Quần áo vải thô nói xong thì thở dài: “Tôi tuyệt hậu rồi, nhưng huynh đệ à, sao nhà nhóc không ai đốt cho nhóc hết vậy?”

Mọi người nhìn về phía Lý Ninh Nike.

Cậu ta là ma hiện đại, mới chết vài năm.

Lý Ninh Nike gãi gãi sau gáy, hơi bất đắc dĩ nói: “Chắc là ba mẹ em còn chưa biết em đã chết.”

Lúc trước mọi người chơi chung với nhau cũng không có hỏi sâu về vụ ai chết như nào.

Bây giờ cậu ta nói vậy, mọi người đều hơi nghi hoặc: “Tại sao còn không biết vậy?”

Lý Ninh Nike nói: “Nhà em còn có 1 chị gái, thành tích học tập cực kỳ tốt, đậu đại học lớn, còn là chuyên ngành vật lý.”

Áo choàng tay dài lập tức vỗ đùi: “Nhà nhóc trọng nữ khinh nam à?”

Lý Ninh Nike bật cười lắc đầu, lại thở dài bi thương.

“Không phải, chị của em đi lạc vào kì nghỉ hè năm 2, sau đó cha mẹ em vẫn luôn đi tìm kiếm chị ấy.”

“Thật ra bọn họ không có quản em... Em cũng có thể hiểu được, chị của em đang yên lành lại đột nhiên sống không thấy người, chết không thấy xác...”

“Nhưng tìm rất nhiều năm rồi, vẫn không có tin tức gì, bây giờ cha mẹ em già rồi, chịu không nổi sự kí©ɧ ŧɧí©ɧ này, thậm chí đầu óc không còn minh mẫn nữa.”

“Đừng nói chị của nhóc bị lừa bán nhé?” Quần áo vải thô nhíu mày: “Lúc tôi còn sống cũng không thiếu gì kẻ bắt cóc.”

Lý Ninh Nike thở dài rầu rĩ: “Em cũng cảm thấy là bị bắt cóc, em vẫn luôn hy vọng chị ấy sẽ gặp được người tốt bụng, nhưng năm đó chị ấy đã hơn 20 tuổi...”

Bị bắt cóc đi làm gì cũng khỏi phải bàn nữa.

Đề tài này hơi nặng nề, cậu ta nói xong thì mọi người cũng im lặng lúc lâu.

Triệu Binh Đức quyết định đổi 1 đề tài nhẹ nhàng hơn: “Vậy tại sao nhóc chết thế?”

Lý Ninh Nike chưa kịp trả lời thì ngoài cửa vang lên tiếng kêu.

“Triệu Binh Đức, ra đây nộp phí sang tên!”

Triệu Binh Đức nghe thấy thì lập tức nhoáng người lên, cầm lấy gà nướng và 1 bịch bún ốc xông ra ngoài.

“Đây đây đây!”

Vội vàng chạy tới trước mặt quan gia, rồi dâng lên gà nướng và 1 bịch bún ốc như vật quý hiếm.

“1 ít lòng thành, mong ngài nhận lấy!”

Ban đầu âm binh còn định từ chối sương sương, nhưng... Gà nướng thật sự quá thơm!

Hắn chưa từng ngửi thấy gà nướng nào thơm như vậy!

Không nhịn nổi...

“Gà nướng này mua ở tiệm nào vậy?”

Triệu Binh Đức đưa 500 tệ phía sang tên qua: “Hì hì, cái này tôi cũng không biết, có điều tối nay tôi sẽ đi hỏi cháu gái thứ 78 của tôi.”

Quá thơm!

Thực sự là thơm quá!

Âm binh nuốt nước miếng: “Vậy ngươi thuận tiện hỏi dùm ta, chủ quán có thể đưa 1 đám gà nướng đến núi Tam nương nương không.”

Vẻ mặt Triệu Binh Đức khó hiểu: “Tại sao phải đưa đến núi Tam nương nương.”

Bình thường âm binh sẽ không thèm nói chuyện với tụi cô hồn dã quỷ.

Nhưng biệt thự lớn quá xịn, gà nướng thì quá thơm...

Hắn cũng không nghĩ, nhưng chân hắn giống như tự mọc suy nghĩ riêng. Dù sao lúc hắn phản ứng lại thì hắn cũng đã ngồi trên sofa thoải mái trong nhà Triệu Binh Đức.

Không chỉ ngồi xếp bằng trên đó mà gà nướng cũng bắt đầu vào mồm.

Quần áo vải thô gấp gáp nháy mắt với Triệu Binh Đức: Vụ gì vậy? Sao tên quan gia này lại vào đây?

Vẻ mặt Triệu Binh Đức ngơ ngác, lão tỏ vẻ bản thân cũng không biết.

Lão chỉ hỏi 1 câu tại sao phải đưa lên núi Tam nương nương thì quan gia này lập tức nói: “Chuyện này nói ra rất dài...”

Sau đó lão chưa kịp phản ứng lại thì tên quan gia này đã đi vào!

Hắn đi vào!

Vãi nồi!

Bữa tiệc vui vẻ của những con ma hoang thì đột nhiên tên quan gia này lại đi vào!

Tuy vậy nhưng không thể đuổi đi được, Triệu Binh Đức đành căng da đầu nói: “Ngài ngồi thoải mái chứ?”

Lúc còn sống âm binh cũng là 1 người có địa vị, cái gì sơn hào hải vị cũng đã ăn qua, nhưng con gà nướng này quá thơm. Nếu là nhịn được thì hắn cũng đã nhịn về nhà lặng lẽ ăn, làm gì đến mức ném thân phận trước mặt cô hồn dã quỷ.

Bây giờ ngồi trên sofa nhà người ta còn gặm xong 1 con gà nướng, hắn chỉ đành giả bộ lau lau miệng, sau đó nói: “Là như vầy, gần đây có nhiệm vụ muốn giao cho các ngươi.”

“Nhiệm vụ?” Triệu Binh Đức lộ ra vẻ mặt khϊếp sợ: “Quan gia, ngài có quên rằng lúc tôi còn sống chỉ là 1 tên ăn chơi trác táng không, tôi chỉ biết chơi thôi! Ngài muốn phái tôi đi đấu dế à?”

Áo choàng tay dài nói tiếp: “Tuy tôi không phải loại ăn chơi trác táng nhưng cũng chỉ là thi nhân. Biết mỗi uống rượu ngâm thơ, ngay cả cánh cửa kia trong hoàng cung tôi cũng không muốn bước qua, chỉ vì 2 chữ tự do.”

Quần áo vải thô xoa xoa tay: “Tôi cũng thế.”

Lý Ninh Nike:...

Có lẽ bây giờ cậu nên ngậm miệng thì hơn, nếu không sự chăm chỉ và cố gắng của cậu không hợp với mọi người đâu~