Phát Sóng Đòi Nợ, Cư Dân Mạng Đều Bị Doạ Khóc

Chương 30: Đây là nhà bà nội nguyên chủ mà?

“Chúng tôi muốn đòi nợ, muốn mạng của thằng nhóc đó!” Quạ đen đậu trên ghế, nghiến răng nghiến lợi nói: “Đồng bọn của chúng tôi không thể chết oan như vậy được, thậm tệ thằng đó còn gϊếŧ cả đứa con mới sinh chưa được 1 tháng của chúng tôi! Cái nợ này cần phải trả!”

Nó nói xong thì nhóm quạ phía sau cũng nhất trí phụ họa: “Đòi nợ!”

Khương Ninh Ninh cạn lời: “Mấy người nói nợ mạng đền mạng, nhưng tôi không thể đi gϊếŧ người được, phạm pháp đó mấy anh của tôi ơi!”

Quạ đen nói tiếp: “Vậy đồng bọn của chúng tôi đáng chết à? Chúng nó có trêu ai chọc ai đâu, chỉ vì đầu thai thành quạ thì phải chịu bị ná bắn chết?”

Quá khó cho Khương Ninh Ninh rồi.

Con quạ này nói có đạo lý.

Nhưng cô cũng không thể đi tìm bé trai kia đòi mạng như thế.

“Vầy đi, tôi đi nói chuyện với bé trai kia, để cho thằng nhóc xin lỗi các người...”

Quạ đen lập tức nói: “Nếu xin lỗi có tác dụng thì cần cảnh sát làm gì?”

Khương Ninh Ninh:... Mi cũng biết nhiều quá ha.

“Vậy để cho bé trai kia xin lỗi các người, rồi để người nhà hắn trả tiền làm 1 hồi pháp sự cho những đồng bọn đã qua đời của các người, siêu độ 1 chút, phù hộ cho chúng nó lần sau đầu thai sẽ tốt hơn.”

“Chúng tôi...”

Khương Ninh Ninh không đợi quạ đen nói tiếp mà ngắt lời nó.

“Tôi chỉ có thể làm bấy nhiêu đó thôi, nếu cứ khăng khăng đòi mạng như vậy thì tôi giúp không được, ngoài ra tôi cũng phải nói trước, nếu các người đến cầu xin tôi thì cũng biết tôi có chút tài năng rồi đó. Nếu các người lén lút đi đòi mạng thì tôi chắc chắn sẽ không ngồi xem mặc kệ.”

Quạ đen im lặng 1 lát, nói: “Được rồi, chúng tôi cũng không làm khó cô.”

Nói xong nó run run cánh.

Mấy con quạ khác cũng run cánh theo.

Từng tờ nhân dân tệ rớt ra từ cánh bọn chúng, cũng không biết làm cách nào mà chúng kiếm ra tiền được.

Xoạc xoạc cánh vài cái đã làm ra cơn mưa tiền mà bao nhiêu người mơ ước.

“Cái này xem như tiền chúng tôi thuê cô, tôi không làm khó cô, nhưng cũng có điều kiện, trước buổi tối ngày mai tôi muốn thấy pháp sự, nếu không chúng tôi dù cá chết lưới rách cũng phải báo thù!”

“Nhà thằng nhóc kia ở tiểu khu Phúc Môn, nhà số 402 ở tầng 24.”

Nói xong nó phất cánh bay lên, phành phạch rời khỏi cửa hàng của Khương Ninh Ninh.

Cho đến không toàn bộ lũ quạ bay đi, Khương Ninh Ninh sửng sốt.

Tiểu khu Phúc Môn?

Tầng 24?

Nhà số 402?

Sao quen thuộc dữ vậy?

Vãi! Đây là nhà bà nội nguyên chủ mà!

Gia đình của nguyên chủ cũng nhiều ít có xíu cẩu huyết.

Bà nội có 2 đứa con trai, 1 ông bác và 1 người là cha của nguyên chủ.

Tổ tiên nhà họ cũng mở cửa hàng tang lễ.

Cha nguyên chủ kế thừa tay nghề gấp giấy của dòng họ, luôn làm việc trong cửa hàng tang lễ của nhà mình.

Ông bác có bản lĩnh làm buôn bán nên kiếm được nhiều tiền.

Bà nội vẫn luôn thiên vị cho nhà ông bác.

Sau khi ông nội của nguyên chủ mất thì bà nội lấy cớ là cửa hàng tang lễ xui xẻo, ảnh hưởng đến tài vận ông bác nên bà nội làm chủ phân chia gia tài.

Đưa cửa hàng tang lễ cho cha nguyên chủ, còn lại tất cả tiền và sản nghiệp đều cho ông bác.

Cha mẹ của nguyên chủ rất thật thà, biết rõ bà nội thiên vị cũng không quậy phá. Kiên định duy trì cửa hàng tang lễ này, tích cóp đủ tiền mua 1 ngôi nhà cũ nát.

Sau đó cha mẹ nguyên chủ tai nạn xe cộ qua đời không lâu thì ngôi nhà cũ kia cũng bị phá bỏ di dời, bà nội quậy tới cửa, chỉ để nguyên chủ đưa 1 nửa tiền bồi thường phá bỏ cho bà ta.

“Chị Khương!”

Khương Ninh Ninh vừa mới nhớ đến những chuyện về nhà nguyên chủ, Triệu Mạn Mạn đã bay từ bên ngoài vào, khuôn mặt nhỏ héo queo.

Vừa vào cửa đã nằm liệt lên ghế: “Chị Khương à, chừng nào chị mới đi liên hệ với cái bạn ma kia của chị.”

Khương Ninh Ninh thu lại tâm tư, rót ly nước ngồi vào chỗ đối diện Triệu Mạn Mạn: “Hôm nay chị đến nhà Vương Thủ Tài đòi nợ, phát hiện tượng Quan Âm của Tam nương nương trong nhà ông ta.”

“Cái đó không phải đâu!” Triệu Mạn Mạn sốt ruột nói: “Em có xem livestream đòi nợ của chị, lúc tượng Quan Âm bị đập rớt ra thì em cũng kích động. Nhưng 2 cái mà chị đập ra đều không phải của núi Tam nương nương.”

Nói tới Vương Thủ Tài, Triệu Mạn Mạn nghiến răng nghiến lợi!

“Sao trên đời lại có 1 tên khốn súc sinh như vậy!”

“Hai mươi mấy năm trước, hắn lừa sinh viên đến nhà hắn, còn ép người ta làm vợ hắn, người ta chạy thì hắn dùng xích sắt trói đánh gần chết mới thôi!”

“Những đứa con gái mà Tống Quế Hoa sinh ra đều là sinh trong lúc bị cột xích sắt!”

“Sinh liên tiếp 8 đứa con gái, đến đứa thứ 9 rốt cuộc cũng ra con trai, chị biết không!”

“Thứ súc sinh đó đem con trai lên thành phố ở, 8 đứa con gái và Tống Quế Hoa đều ở trong thôn. Ngày thường hắn cũng không đưa tiền, toàn dựa vào Tống Quế Hoa nhặt rác để nuôi sống con!”

“Hắn còn chơi bài bạc! Mượn vay nặng lãi, thua thì đánh vợ con, còn không đủ tiền thì bán con gái!”

“Mẹ nó, cái thứ không có đạo đức, xứng đáng bị chặt đứt hương khói!”

Triệu Mạn Mạn càng nói càng tức, nói xong câu cuối thì linh hồn nhỏ bé như muốn bay lên luôn!

Khương Ninh Ninh tò mò hỏi: “Sao em biết? Hình như ông ta còn đứa con trai mà?”

Triệu Mạn Mạn lập tức nói: “Trên mạng lột sạch sẽ hết, ngay cả cái quần hắn đái dầm khi còn nhỏ cũng lột ra được!”

Khương Ninh Ninh: “...”

“Bỏ qua súc sinh Vương kia đi, chúng ta nói đến vấn đề tượng Quan Âm, trong tường nhà hắn bị đập ra tượng Quan Âm chung với tiền đúng không, nghe trên mạng nói rằng đó là phương pháp cầu con trai lưu hành gần đây.”

“Nhưng mà tượng Quan Âm trên núi Tam nương nương căn bản không phải làm như vậy.”

“Vương Thủ Tài tự nói hắn tốn 50.000 tệ cầu tới đúng chứ, chắc chắn là bị lừa rồi.”

Đương nhiên là bị lừa!

Tượng Quan Âm trên núi Tam nương nương không cho phép mang về nhà.

Theo lý thuyết Vương Thủ Tài đã có 1 đứa con trai, không coi là không có con nối dõi, hắn cũng không cần phải lăn lộn như vậy.

Nhưng loại đồn ang như hắn ta coi con trai còn quan trọng hơn cả mạng sống, ước gì lại có thêm 1 đứa con trai.

Tượng Quan Âm và tiền trong bức tường chắc hẳn là để cầu nguyện con cháu đời đời đều là con trai.

Trọng nam khinh nữ đến mức độ này, cũng coi như là hàng thật giá thật... Tốn 1 đống tiền *cầu tử!

*Cầu tử vừa có nghĩa là cầu xin con, vừa có nghĩa là cầu xin chết.

Khương Ninh Ninh đồng ý giúp Triệu Mạn Mạn hỏi thăm về tượng Quan Âm, tới 10 giờ tối hơn, cô đốt 1 tòa tháp trong cửa hàng.