Phát Sóng Đòi Nợ, Cư Dân Mạng Đều Bị Doạ Khóc

Chương 29: Nghe nói cô có thể đòi nợ?

Bởi vì Khương Ninh Ninh livestream nên sự việc của Vương Thủ Tài nhanh chóng nổi lên trên mạng.

Nhất thời khiến nhóm Sherlock Holmes trên mạng cầm kính lúp, kính hiển vi ào lên sân khấu, 1 bên chửi mắng Vương Thủ Tài súc vật, 1 bên lột sạch sẽ thông tin của hắn.

Mà Khương Ninh Ninh đang cưỡi chiếc motor nhỏ về lại cửa hàng tang lễ, hoàn toàn không biết gì.

“Mẹ ơi, cái hoa kia xinh đẹp quá, con dùng tiền tiêu vặt mua cho mẹ được không, mẹ đeo lên chắc chắn rất đẹp, là người mẹ xinh đẹp nhất!”

Khương Ninh Ninh vừa mới ngừng xe trước cửa hàng tang lễ thì 1 người phụ nữ hơn 30 tuổi dắt 1 bé gái khoảng 5-6 tuổi đi ngang.

Bé gái nhảy nhót nói xong thì chạy về phía hoa cúc ở cửa hàng tang lễ.

Mẹ của bé gái nhanh chóng kéo con mình lại.

“Hoa này mẹ không thể đeo được.” Người phụ nữ dở khóc dở cười.

Đúng là con gái cưng của mẹ ha!

Khương Ninh Ninh nhìn tháng qua những loại hoa cúc đủ màu trước cửa hàng, cũng cười 1 chút: “Em gái à, hoa này là dành cho người mất ở trong nhà đeo, em có thể mua hoa u xinh đẹp ở cửa hàng khác cho mẹ đeo.”

Bé gái bị mẹ kéo vào trong lòng ngực, mở to mắt chớp với Khương Ninh Ninh: “Vậy bà ngoại của em đeo được không?”

Con bé cũng không phải trẻ 3 tuổi, bé hiểu rằng người thân mất đi thật ra đã sống ở thế giới khác, mỗi tết Thanh Minh thì mẹ luôn dẫn bé đi thăm bà ngoại, mang rất nhiều đồ ăn ngon cho bà ngoại luôn~

Trong đầu Khương Ninh Ninh nhớ đến những bé gái trong nhà Vương Thủ Tài, cô tùy tay hái 1 đóa hoa cúc làm bằng giấy gấp vàng, sau đó nhìn về phía người mẹ: “Em là chủ cửa hàng này, nếu chị đồng ý thì tặng giấy gấp này cho chị, có thể đốt cho người nhà.”

Người mẹ vội nói: “Không không không, không cần, cảm ơn em.”

Không phải sợ cửa hàng tang lễ xui xẻo.

Mà là thật lòng cảm thấy không nên tự nhiên nhận đồ của người khác.

Nói xong còn định kéo con gái rời đi: “Chúng ta mới đốt rất nhiều đồ cho bà ngoại rồi, không cần đốt thêm cái hoa này đâu, chờ 1 khoảng thời gian nữa hẳn đốt nhé.”

Nhưng đôi mắt của bé gái dán chặt vào đóa hoa cúc lớn màu vàng xinh đẹp kia.

“Những cái chúng ta đốt cho bà ngoại không đẹp bằng cái này, mà bà ngoại thích đẹp như vậy, chắc chắn càng thích thứ này. Không phải mẹ cũng nhớ bà ngoại ạ? Chúng ta đốt cho bà đi, không sợ đốt nhiều, nói không chừng ở thế giới khác bà ngoại kiếm tiền bằng giấy mà chúng ta đốt đó, chúng ta đốt càng nhiều thì bà càng kiếm nhiều tiền. Lỡ đâu ở đó bà ngoại bán hoa, chúng ta đốt hoa xinh đẹp thì bà càng kiếm thật nhiều tiền, sống rất hạnh phúc chẳng hạn.”

Khương Ninh Ninh:...

Nhóc đúng là còn nhỏ mà lanh lợi quá đấy!

Mẹ của bé gái cũng dở khóc dở cười.

Không đành lòng từ chối con gái, người mẹ nói với Khương Ninh Ninh: “Vậy mẹ mua, bao nhiêu tiền vậy.”

Cô ấy lấy điện thoại ra, định quét mã trả tiền.

Khương Ninh Ninh cười đưa hoa cúc bằng giấy cho bé gái, nói với mẹ bé: “Không cần, xem như duyên phận.”

Bé gái dẻo miệng, lập tức nói: “Cảm ơn chị, chờ sau này chị qua đời thì em cũng đốt đóa hoa xinh đẹp này cho chị...”

Người mẹ lập tức hoảng loạn che miệng đứa nhỏ, xin lỗi Khương Ninh Ninh: “Xin lỗi, thực sự xin lỗi em, con bé không hiểu chuyện.”

Hay đó!

Ai mà chẳng có lúc chết~

Khương Ninh Ninh không so đo với trẻ con, cô cười nhìn 2 mẹ con kia rời đi.

Mấy đứa trẻ nhà Vương Thủ Tài chắc không có ai được hưởng thụ 1 thời thơ ấu như vậy.

Haizz.

Bé gái rất hoạt bát hiếu động, lúc rời đi lập tức làm 1 bé trai đang chơi ná chú ý.

Khương Ninh Ninh không xem thêm nữa, xoay người trở về cửa hàng tang lễ.

Mở cửa—

Má!

Là do cách cô mở cửa không đúng à?

Khương Ninh Ninh bị trường hợp sau cửa làm kí©ɧ ŧɧí©ɧ đến mức đóng cửa lại.

Hít sâu 1 hơi, rồi mở cửa lần nữa.

Cánh cửa mở ra, trong nhà vẫn vậy, chừng hàng trăm con quạ rậm rạp trong các góc cửa hàng, lúc cô tiến vào thì chúng nó nhất trí quay đầu nhìn cô.

Khương Ninh Ninh:...

Cho dù tôi là thiên sư thì cuộc sống cũng không cần kí©ɧ ŧɧí©ɧ quá mức như này đâu!

Trở tay đóng cửa lại, Khương Ninh Ninh nhìn đám quạ trong cửa hàng: “Có việc gì à?”

1 con quạ đen phành phạch bay xuống từ đống biệt thự giấy, đậu xuống ghế dựa bên cạnh Khương Ninh Ninh, mở miệng lại chính là tiếng người: “Nghe nói cô có thể đòi nợ?”

Khương Ninh Ninh:...

Cô nổi tiếng đến vậy rồi à?

Cạn lời đỡ trán, cô hỏi lại: “Cho nên, mấy người bị thiếu gì?”

Chắc không phải là thiếu não đâu.

Quạ đen nói: “Bên ngoài có 1 bé trai suốt ngày dùng ná bắn chúng tôi, đã bắn chết rất nhiều đồng bọn của chúng tôi. Nợ máu thì trả bằng máu, nợ mạng đòi mạng, thằng đó thiếu mạng của chúng tôi!”

Khương Ninh Ninh nghĩ ngay đến bé trai cầm ná chơi lúc bé gái kia rời đi.

Lập tức kéo cửa ra xem, nhưng ko còn thấy hai đứa bé kia ở đó nữa.