Vương Thủ Tài không hề xem cái hộp sắt kia, chỉ hơi khựng lại khϊếp sợ nhìn về phía bức tường bị phá vỡ, sau đó lại nhào tới Khương Ninh Ninh tiếp, muốn cướp bức tượng Quan Âm trên tay cô.
Một bên cướp một bên quát lớn với người đàn ông bên cạnh: “Nếu mày không muốn bị bắt thì giúp tao nhanh lên!”
Người đàn ông kia đang sốc và khϊếp sợ lực phá hoại của Khương Ninh Ninh, nghe vậy thì giật mình, hơi do dự.
Bị bắt thì cùng lắm nhốt 2 ngày.
Cái này nếu xông lên... Mẹ nó có khi chết luôn à!
Hắn do dự 1 lát, Vương Thủ Tài đã đổ ập về phía Khương Ninh Ninh, duỗi tay cướp lấy tượng Quan Âm: “Trả lại cho tao! Trả con trai cho tao! Dám đυ.ng đến con trai của tao, tao gϊếŧ chết mày con khốn!”
Giống như bị ngu vậy.
Khương Ninh Ninh nhấc chân đá văng hắn ta.
【Vãi! Mạnh thật! Đá đến mức tôi nổi da gà toàn thân!】
【Tôi chỉ có thể nói, bây giờ tôi chỉ biết thở dốc thôi?】
【Chị gái cẩn thận đi.】
Vương Thủ Tài bị đá bay ra xa 1 mét, bang 1 cái rớt xuống đất.
Rõ ràng lần này đá còn tàn nhẫn hơn lần trước, nhưng hắn vừa lăn vừa bò lên, tiếp tục nhào về phía Khương Ninh Ninh: “Trả con trai cho tao!”
Khương Ninh Ninh khom lưng nhặt hộp sắt lên.
Vương Thủ Tài nhìn người đàn ông 1 cái, gầm lên: “Ở trong đó có Tống Quế Hoa!”
Sắc mặt người đàn ông lập tức thay đổi.
Chứa Tống Quế Hoa... Đừng nói là năm đó những thứ về Tống Quế Hoa, Vương Thủ Tài đều giữ lại?
Đ*t mẹ!
Mẹ nó nếu bị phát hiện....
Người đàn ông không hề do dự, quay đầu dùng 1 tay ném 1 cô bé từ cốp sau ra, sau đó lấy ra 1 con dao rựa.
【Trời ơi!】
【Cầu trời, bộ người ở thôn Thanh Hà không có xem livestream à, nhanh đi cứu người đi!】
【Trời má, đây là sắp có mạng người rồi, chị gái chạy nhanh đi!】
【Em gái nhỏ bị túm ra đâm đầu xuống đất rồi, đáng thương quá, lo quá trời ơi!】
【Đã báo cảnh sát, cái đồ ngu chờ đi!】
2 người đàn ông cùng lúc nhào về phía 1 cô gái nhu nhược, đã vậy còn cầm dao rựa.
Khương Ninh Ninh nâng cằm, 1 tay ôm tượng Quan Âm, 1 tay nhặt hộp sắt lên ước lượng, khóe miệng cười tàn nhẫn, giọng nói mỉa mai: “Gấp rút về cái hộp sắt bày như vậy à? Chậc~ tôi thích nhất là xem các người...”
Khương Ninh Ninh không làm người.
Rõ ràng là người tài ba sẽ không nói nhiều lời mà trực tiếp giải quyết người khác.
Cô càng chứng minh bản thân cô không phải người câm.
Khoảnh khắc Vương Thủ Tài điên cuồng nhào tới, Khương Ninh Ninh lại cho hắn 1 đá về chỗ cũ. Lúc lưỡi dao chém tới, cô nghiêng người né tránh, thuận tay ném tượng Quan Âm lên cửa sổ, cũng kịp xoay tay lại bắt lấy cánh tay của người đàn ông kia.
“... Bộ dạng tức hộc máu còn không đánh lại tôi ha.”
*răng rắc*
Cô bẻ trật khớp tay người đàn ông.
Hắn ta lập tức gào thét thảm thiết, dao rựa rớt xuống đất, Khương Ninh Ninh lại dùng chân đá văng hắn ra.
Người xem trong phòng bị những loạt thao tác của Khương Ninh Ninh làm chấn động hét chói tai nhiều như nước.
Chờ đến khi camera chuyển về phía hộp sắt—
【Thẻ sinh viên? Đây là loại thẻ sinh viên hơn 20 năm trước nhỉ, giống với cái của chị tôi.】
【Đại học XX, vãi, ai học giỏi dữ vậy, 20 năm trước đã đậu được đại học xịn như thế?】
【Tôi có 1 suy đoán không tốt cho lắm!】
Khương Ninh Ninh cầm thẻ sinh viên mở ra xem.
Bên trong có ảnh chụp và tên.
Do đại học vật lý XX và học viện tin tức điện tử XX cho.
Nhìn ảnh chụp, Khương Ninh Ninh ngẩn ngơ trong 1 lúc, rồi bỗng nhiên quay đầu nhìn về phía Tống Quế Hoa ôm chân co rúm trên mặt đất.
Tống Quế Hoa không ngừng run lên và lẩm bẩm: “Đừng đánh tôi, đừng đánh tôi, tôi không chạy, tôi sinh con trai cho ông, tôi không chạy...”
Không biết có phải là do cảm ứng huyền học hay không, lúc Khương Ninh Ninh nhìn qua, Tống Quế Hoa hơi dừng lại, quay đầu nhìn lại Khương Ninh Ninh, đáy mắt chỉ toàn là tan rã và sợ hãi.
4 mắt nhìn nhau.
Khương Ninh Ninh từ gương mặt già nua kia nhìn thấy bộ dạng duyên dáng xinh xắn ngày xưa.
Sinh viên đại học nổi tiếng 20 năm trước, là con nhà người ta trong mắt bao người, tương lai phải trở nên nổi bật và có thành tựu, sự nghiệp, cha mẹ tốn bao nhiêu công sức để bồi dưỡng ra 1 người con sinh viên như vậy, sẽ tuyệt vọng đến mức nào khi không tìm thấy con mình, họ sẽ không thể nào nghĩ tới con gái giỏi giang của họ lại trở thành như này...
Khương Ninh Ninh nắm chặt thẻ sinh viên trong tay.
Quay đầu nhìn về phía Vương Thủ Tài: “Là ông bắt cóc chị ấy?”
【Mẹ kiếp, lừa bán sinh viên à?】
【Bà vừa rồi... Đ* má, năm nay cô ấy mới gần 40 tuổi, sao thành già như mẹ Vương Thủ Tài vậy!】
【Nhất định phải báo cảnh sát, nắm đấm của tôi cứng lắm đấy!】
“Không phải!” Vương Thủ Tài một mực phủ nhận.
Bị đạp mấy đá làm hắn bò dậy không nổi, nằm liệt trên mặt đất thở hổn hển, không dám cứng đầu nữa, hắn cần phải thay đổi gì đó.
“Chủ tiệm Khương, cô chỉ tới đòi nợ thôi, bây giờ tôi lập tức trả cô 20.000 tệ. Chuyện nhà tôi không cần cô lo, cô tới nhà tôi vừa đánh vừa phá, là phạm pháp!”
【Đ*t mẹ, mày còn có mặt mũi nói người ta phạm pháp à!】
【Yên tâm đi nhóm Thiết Tử, cái đứa mạnh miệng lần trước bây giờ đang lao động trong tù rồi!】
【Trong mưa trong gió, Lưu Đào và mụ Triệu chờ ông.】