Vương Thủ Tài không kêu người đàn ông kia lên nữa, mà gọi con gái của hắn: “Đi vào phòng lấy 20.000 tiền mặt ra đây, sau đó đưa dì này ra ngoài đi.”
Mấy cô bé nhỏ hoặc lớn đều ngồi xổm trên mặt đất, không hề dám nhúc nhích, nhưng nghe giọng của cha mình thì đều nhất trí run rẩy kịch liệt.
Vương Thủ Tài nhìn về phía đám trẻ, ánh mắt dữ tợn đầy tức giận và đe dọa.
Các cô bé nhỏ không dám phản kháng, sợ đến mức 2 chân run run đi về phía Khương Ninh Ninh: “Chị ơi, đi đi.”
Vương Thủ Tài nói: “Ngoan, nghe lời cha đi, đem cô ấy ra ngoài, tối nay cha cho các con ăn ngon.”
Cái ăn ngon này là gì thì bọn trẻ đều biết rõ ràng trong lòng, hắn vừa nói thì các cô bé nhỏ nhất thời sợ xanh cả mặt.
Họ năn nỉ nhìn Khương Ninh Ninh, đáy mắt tràn đầy sự tuyệt vọng và sợ hãi: “Chị ơi, xin chị đó, đi đi mà.”
“Tống Quế Hoa!” Vương Thủ Tài lại lạnh nhạt quát lớn: “Đi lấy tiền rồi đưa người đi!”
Tống Quế Hoa giống như bị kí©ɧ ŧɧí©ɧ mà bò dậy từ mặt đất, cho dù lúc đứng lên tầm nhìn chỉ tối sầm, nhưng bà cắn răng không dám hoãn lại, trực tiếp túm chặt tay Khương Ninh Ninh, đờ đẫn nói: “Đi!”
Vương Thủ Tài nhìn Khương Ninh Ninh.
Mày dám ra tay với tao, có bản lĩnh thì ra tay với Tống Quế Hoa đi, có bản lĩnh thì đánh đám hàng hóa lỗ này đi, mày nhẫn tâm không?
Khương Ninh Ninh không xem Vương Thủ Tài, cô nhìn Tống Quế Hoa, sau đó gọi tên bà ở trên thẻ sinh viên: “Tống Viện?”
Ánh mắt đờ đẫn trống rỗng ban đầu của Tống Quế Hoa hơi run rẩy lên, sau đó bà lắc đầu kịch liệt: “Tôi không dám, tôi không dám, tôi không chạy, tôi sẽ sinh con trai, tôi sẽ sinh con trai...”
Bà ấy như vậy, mấy cô con gái cũng không chịu được mà khóc lên.
Từ lúc Khương Ninh Ninh bước vào cửa đã biết trong bức tường có tiền.
Cô không do dự, lại cho 1 gậy gộc về phía bức tường kia.
Người ta dùng gậy gộc đập tường thì gậy gãy.
Còn cô dùng dậy đập tường thì—
Vương Thủ Tài quát lớn: “Tụi bây chết rồi à? Tao nói cũng không thèm nghe?”
Vương Thủ Tài rống như vậy, khiến Tống Quế Hoa và bọn trẻ sợ hãi không dám phát ra tiếng, tất cả đều đi tới ôm lấy Khương Ninh Ninh.
“Xin chị đi đi mà!”
“Chị đi đi, em lấy tiền cho chị!”
“Chị gái đi đi mà!”
.......
Tống Quế Hoa ôm lấy thắt lưng Khương Ninh Ninh, muốn nhấc cô lên để bế ra ngoài.
“Đây có phải nhà của Vương Thủ Tài không!”
Ngay lúc Khương Ninh Ninh sắp thoát khỏi Tống Quế Hoa và giơ gậy lên định đập tường tiếp, thì bỗng nhiên có vài viên cảnh sát đi vào từ ngoài cửa lớn.
Vương Thủ Tài lập tức vừa khóc vừa gào: “Cứu mạng với chú cảnh sát, tôi thiếu nợ thì tôi có tội, nhưng có pháp luật xử lý tôi. Còn cô ta thì đến nhà tôi vừa đánh vừa đập phá, cứu mạng với~”
Vương Thủ Tài đánh phủ đầu trước, lập tức kêu khóc.
Người đàn ông trật tay liếc nhìn Vương Thủ Tài, khóe miệng giật giật, cũng muốn khóc lóc kể lể nhưng khóc không ra.
Những viên cảnh sát nghi hoặc nhìn vào trong viện.
Bọn họ nhận được báo cảnh nói Vương Thủ Tài lừa bán con gái ruột của mình đến hộp đêm, hơn nữa người con gái đó tự nguyện làm chứng.
Nhưng bây giờ trong viện.
Ngoài miệng Vương Thủ Tài còn dính máu, đang quỳ rạp trên mặt đất, rõ ràng bị thương khá nặng.
Bên cạnh có người đàn ông nằm liệt, cánh tay như bị liệt.
Trong viện có 1 chiếc xe, cốp xe còn có 1 bé gái trong đó, dưới mặt đất cũng có cô bé bị trói bằng dây thừng, 1 bà cụ khác cùng với những cô bé nhỏ đều mang vẻ mặt hoảng sợ, nước mắt đầm đìa.
1 cô gái cầm gậy gộc và điện thoại hình như đang mở livestream... Đập tường?
Viên cảnh sát hoảng hốt 1 chút, rồi nói với Vương Thủ Tài: “Có người báo cảnh nói ông lừa bán con gái, đi với bọn tôi 1 chuyến.”
Vương Thủ Tài lập tức kêu khóc: “Anh cảnh sát à, tôi oan uổng lắm, tôi lừa bán con gái á? Ai điên rồi mới nói tôi lừa bán con gái, cô ta nói đúng không!”
Vương Thủ Tài biết Khương Ninh Ninh đang mở livestream, hắn chỉ về phía cô.
“Mùa xuân năm nay con gái tôi sinh bệnh, tôi không có đủ tiền nên mượn cô ta 20.000 tệ chữa bệnh cho con tôi, sau đó vội vàng chăm sóc con nên quên mất. Bây giờ cô ta vì độ nổi tiếng mà bắt đầu livestream đòi nợ.”
“Để hấp dẫn sự chú ý mà tới nhà tôi đập phá! Ngay cả thẻ sinh viên của em gái vợ tôi đều rớt ra, còn nói thẻ sinh viên đó là của vợ tôi, nói tôi lừa bán người. Tôi oan uổng lắm, anh cảnh sát làm chủ cho tôi đi, không tin anh thử hỏi vợ của tôi!”
“Tống Quế Hoa!”
Vương Thủ Tài vừa tỏ ra oan ức vừa hô.
Tống Quế Hoa đáp lời, lập tức nói: “Đúng vậy, tôi là vợ ông ấy, thẻ sinh viên này là của em gái tôi. Thủ Tài không có bán con gái, vợ chồng chúng tôi yêu thương con còn không kịp, sao có thể bán được. Nếu chúng tôi bán con thì người trong thôn cũng phải biết chứ.”
Những câu này giống như là văn học thuộc lòng tuôn trào ra.
Cảnh sát hơi nghi hoặc.
Bang!
Vào khoảng khắc Tống Quế Hoa nói xong, bỗng nhiên có tiếng vang lớn.
Khương Ninh Ninh lại cho 1 gậy vào tường.
Rầm~