Phát Sóng Đòi Nợ, Cư Dân Mạng Đều Bị Doạ Khóc

Chương 25: Lại đập tường

Nhìn bộ dạng của bà cô này, cuộc sống chắc rất khổ, dung nhan như ma xoa thực sự còn dễ chết hơn bóp chết con kiến.

Cánh tay cô bị Vương Thủ Tài túm chặt, hắn muốn đẩy cô ra ngoài.

Khương Ninh Ninh nhướng mày, không hề lay động: “Chủ tiệm Vương, đưa bây giờ cho tôi luôn đi, chuyển khoản hay tiền mặt, cầm tiền xong tôi sẽ đi ngay.”

Thấy bản thân không thể làm Khương Ninh Ninh nhúc nhích được 1 chút, Vương Thủ Tài nhớ tới phòng livestream của Lưu Đào, Khương Ninh Ninh 1 đấm đã làm bể vách tường TV, con nhỏ này hơi tà giáo, hắn không thể giẫm lên vết xe đổ.

Vương Thủ Tài quyết đoán lấy ra điện thoại: “Tôi chuyển WeChat cho cô.”

Khương Ninh Ninh lấy 1 cái điện thoại khác ra, bấm mở QR nhận tiền, hướng về phía Vương Thủ Tài.

Nhưng Vương Thủ Tài nhìn tài khoản chỉ còn 8000 tệ trong điện thoại, hơi dừng lại.

Dựa vào cái gì hắn phải chuyển khoản!

Rõ ràng hắn định trói Khương Ninh Ninh lại rồi bán đi!

Hắn hơi nâng mí mắt lên, ánh mắt âm hiểm nhìn về phía điện thoại ngay ngực Khương Ninh Ninh.

Gần trong gang tấc, hắn chộp 1 cái là đoạt được ngay.

Chỉ cần tắt livestream thì Khương Ninh Ninh bị gì ở chỗ này cũng không có ai biết, trong thôn này không hề có 1 cái camera nào cả!

Vương Thủ Tài chớp mắt, ổn định hô hấp, nhắm chuẩn điện thoại của Khương Ninh Ninh. Sau đó đột nhiên duỗi tay cướp lấy điện thoại của Khương Ninh Ninh.

【Đ* má, Vương Thủ Tài định làm gì? Ông ta định cướp điện thoại à?】

【Tránh ra đi chị gái ơi! Đừng để con chó khốn nạn này cướp được!】

【Aaa, tôi sắp tức điên rồi, ai ở thôn Thanh Hà thì mau đến giúp đỡ đi trời.】

Tắt livestream cái gì, hắn mới không ngu đần như mụ Triệu kia, tắt livestream làm gì, hắn trực tiếp tắt máy.

Ngón tay cái trượt đến nút home, rất nhanh đã có thể hiện lên lựa chọn tắt má, hắn chỉ cần nhẹ nhàng...

Bang!

Vương Thủ Tài còn không kịp phản ứng lại bản thân bị đá bay như nào.

Rõ ràng ngón tay của hắn đã ấn tới nút home trên điện thoại Khương Ninh Ninh, chỉ cần đợi nửa giây nữa thì lựa chọn tắt máy sẽ hiện lên, nhưng tại sao hắn lại bị đá bay!

Ở khoảnh khắc Vương Thủ Tài nắm lấy điện thoại của Khương Ninh Ninh, cô lùi về sau 1 chút, sau đó nhấc chân đập về phía bụng Vương Thủ Tài.

Vương Thủ Tài bị đá bay đập vào mặt tường phía sau, vững chắc rớt xuống đất, phát ra tiếng vang nặng.

Hắn lập tức đau đớn kêu thảm thiết.

Cạnh đó, người đàn ông đến đòi tiền 20.000 tệ ban đầu cứ cho rằng chỉ là 1 cô gái khoảng đôi mươi, Vương Thủ Tài làm vài cái là đuổi đi được, cho nên hắn chứ ngồi ngậm điếu thuốc dựa vào xe, không làm gì mà chỉ xem diễn.

Không ngờ Vương Thủ Tài lại bị 1 cước đá bay.

Người đàn ông kia lập tức nổi trận lôi đình, vứt điếu thuốc xuống đất: “Mẹ kiếp, phế vật, có 1 đứa con gái cũng không đánh lại!”

Nói xong thì hắn chỉ tay về phía Khương Ninh Ninh: “Mở cửa hàng tang lễ nhỉ, ở cách vách Vương Thủ Tài đúng không? Tao đếm đến 3, mày tắt livestream và đi ra ngoài cho tao, nếu không mày đừng mong cửa hàng còn mở cửa được! Tao dám nói, không sợ mày livestream!”

【Đυ., ai vậy, kiêu ngạo thế!】

【Cảm giác giống như xã hội đen vậy.】

【Hay là chị gái chạy đi, đừng trêu vào loại người này, cho dù livestream xong cảnh sát bắt được bọn họ cũng chỉ giáo dục thôi. Người ta đi ra ngoài tìm chị gây chuyện, nhây giống như bôi thạch cao lên da chó vậy.】

【Đúng thật.】

Khương Ninh Ninh nổi loạn không hề sợ loại uy hϊếp vũ lực như này.

Còn rất hăng hái xoay tay và cổ: “Làm sao? Muốn đánh nhau à? Có thể, nhưng trả lại 20.000 tệ đã thiếu cho tôi.”

“Đ* mẹ!”

Người đàn ông kia cảm thấy bản thân bị kɧıêυ ҡɧí©ɧ, nhấc chân đi về phía Khương Ninh Ninh.

Khương Ninh Ninh túm lấy cây gậy bên cạnh, đuôi lông mày cong lên thành nụ cười tà ác, tay vừa nhấc lên, keng, 1 cây gậy gộc bị rút ra!

Aaa!

Mấy đứa trẻ trong viện sợ đến mức ngồi xổm trên mặt đất, ôm đầu la to.

Cây gậy gộc không đánh lên người đàn ông, sắc mặt hắn ta thay đổi, cứng đơ người ở đó, đôi mắt nhìn thẳng về phía trước.

Khương Ninh Ninh đập gậy gộc về phía bức tường nhà Vương Thủ Tài.

Bức tường kia làm bằng xi măng, nhưng lại bị Khương Ninh Ninh cho 1 gậy làm thủng lỗ.

Vãi nồi, nếu đánh lên người thì chắc trực tiếp xẻo người ta ra làm 2 luôn à!

Người đàn ông hơi giật mình.

Có 1 đồ vật rớt xuống từ trên lỗ thủng.

Vương Thủ Tài lập tức như bị điên mà nhào về phía đồ vật rơi xuống: “Con trai của tôi, đừng nhúc nhích con trai!”

【???】

【Nếu tôi nhìn không nhầm thì thứ rơi xuống là bức tượng Quan Âm?】

【Vãi linh hồn, chắc chắn bên trong còn có gì nữa đó, đập tiếp đi!】

【Đập nhanh lên, đập nhanh lên!】

Khương Ninh Ninh khϊếp sợ nhìn tượng Quan Âm rớt trên mặt đất, khom lưng nhặt lên trước khi Vương Thủ Tài nhào tới kịp.

Rõ ràng cô bấm tay tính toán trong tường này có tiền, sao lại là tượng Quan Âm?

Xoay xoay cổ tay, Khương Ninh Ninh lại đập 1 gậy về phía đó.

“Trả con trai cho tao!”

“Con khốn này! Mày dám động vào con trai tao, tao liều mạng với mày!”

Vương Thủ Tài giống như 1 con chó nổi điên nhào về phía Khương Ninh Ninh. (Chó: ?)

Nhưng mà lúc vừa tới gần—

Loảng xoảng!

Bức tường đối diện với sân bị Khương Ninh Ninh đập 1 gậy ra lỗ thủng to, gạch rơi xuống cùng với 1 cái hộp sắt.