Tống Quế Hoa vừa lăn vừa bò, nhào tới cản hắn: “Tôi cầu xin ông, nếu không ông hãy bán tôi đi, tha cho mấy đứa trẻ đi, bọn nó đều là con gái ruột của ông đó, Thủ Tài!”
“Chị à, đem chị bán thì khách hàng trong tiệm tôi cũng không dám tiêu thụ đâu!” Người đàn ông đòi tiền đi theo Vương Thủ Tài tiếp vào, ngoài cười nhưng trong không cười. 1 bên đi vào phòng giúp Vương Thủ Tài trói người, 1 bên chế nhạo.
Vương Thủ Tài dứt khoát đưa dây thừng cho hắn ta: “Mày đi trói đi, tao đem con mụ này nhốt vào phòng nhỏ, mẹ nó, ồn ào nhức cả đầu!”
Nói xong Vương Thủ Tài nắm tóc Tống Quế Hoa kéo bà ra ngoài.
Tống Quế Hoa không dám phản kháng, chỉ gào khóc.
*rầm*
Nhốt người lại trong phòng nhỏ, Vương Thủ Tài quay lại nhà chính.
Tống Quế Hoa nghĩ tới con gái của mình, rốt cuộc cũng không muốn ngồi chờ chết như vậy, túm lấy cây gậy gỗ trong phòng, phá cửa sổ, bò ra ngoài.
Cho dù không cứu được con gái thì cũng phải nhìn mặt lần cuối.
Trên người đều là vết thương do Vương đánh, lúc bà nhảy xuống không đứng vững, lảo đảo nhào về phía cửa chính, vừa lúc đẩy cửa ra.
Khương Ninh Ninh vừa mới đến cửa, còn đang định gõ thì cửa đã đột nhiên mở.
【Vãi l!】
【Làm tôi sợ muốn chết, bà cụ này là ai vậy?】
【Bên trong chết người rồi à? Sao đầu bà cụ toàn máu thế này? Mắt cũng khóc sưng hết rồi? Này là chạy ra tới đúng không?】
【Vương Thủ Tài bạo lực người già trong gia đình à?】
Cửa vừa mở ra thì làn đạn rất kinh ngạc và sợ, bản thân Khương Ninh Ninh cũng bị dọa nhảy dựng, vội nói: “Bà ơi, nơi này là nhà của Vương Thủ Tài đúng không?”
Tống Quế Hoa: “...?”
Bà?
Lảo đảo đỡ khung cửa để đứng vững, Tống Quế Hoa nói với Khương Ninh Ninh: “Tôi là vợ của Vương Thủ Tài, cô là ai?”
【???】
【Vợ?】
【Năm nay Vương Thủ Tài mới gần 40 ha, vợ ổng hơn 60 à? Khẩu vị mặn vậy sao?】
Khương Ninh Ninh ý thức được bản thân lỡ lời, vội sửa miệng: “Chị à, em có việc tìm Vương Thủ Tài...”
Khương Ninh Ninh chưa kịp nói hết câu thì bỗng nhiên trong viện truyền đến tiếng khóc thảm thiết.
“Mẹ!”
“Mẹ ơi, cứu con!”
Sau đó 1 cô bé khoảng 8-9 tuổi lảo đảo chạy tới với mái tóc bù xù: “Mẹ ơi, cha nhét chị vào trong xe, mau cứu chị đi!”
Tống Quế Hoa xoay người chạy vào trong viện.
“Con gái, con gái của tôi!”
Khương Ninh Ninh nhíu mày, đi theo.
【Đjt cụ! Đây là bắt cóc à?】
【Vãi, con chó này nhét 2 người sống vào cốp xe à? Còn trói dây thừng và bịt miệng? Mọi người báo cảnh sát lẹ lên!】
【Đã báo cảnh sát, ngồi chờ bị bắt.】
【Quả nhiên bị chị gái tang lễ đòi nợ thì không phải thứ gì tốt đẹp.】
Vương Thủ Tài vừa mới nhét 2 đứa con gái vào cốp xe thì nghe tiếng Tống Quế Hoa khóc lóc gào tới. Hắn lập tức nổi trận lôi đình, xoay người tát 1 cái bốp vào mặt Tống Quế Hoa.
“Con mụ này, phòng nhỏ không nhốt được mày nữa à, muốn tao lấy xích sắt cột mày lại hả? Mày...”
Vương Thủ Tài còn chưa nói xong thì liếc nhìn thấy Khương Ninh Ninh đứng gần phía sau Tống Quế Hoa, tức khắc như bị sét đánh: “Sao mày lại ở đây?”
【Sợ chưa thằng l!】
【Trợn tròn mắt đi, người ta nói hôm nay 12 giờ trưa sẽ đến đòi nợ.】
【Chỉ có tôi quan tâm tới xích sắt thôi à?】
【Chị gái, xông lên đi! Mau đập!】
Tống Quế Hoa bị Vương Thủ Tài tát 1 cái ngã trên mặt đất, không kịp che mặt đã bị kí©ɧ ŧɧí©ɧ bởi vì nghe thấy 2 chữ xích sắt, bà co rúc thành 1 đoàn, ôm chân run bần bật: “Đừng nhốt tôi, đừng nhốt tôi, đừng nhốt tôi, tôi không chạy, tôi không bao giờ chạy, tôi sẽ sinh con trai cho ông, tôi không bao giờ chạy, đừng đánh tôi...”
Giọng nói run rẩy của Tống Quế Hoa phát ra rõ ràng giữa nơi yên tĩnh này, truyền thẳng không thiếu 1 chữ vào phòng livestream.
Vương Thủ Tài tức muốn hộc máu, lại đi lên đá vào ngực Tống Quế Hoa: “Câm miệng!”
Sắc mặt hắn không tốt nhìn về phía Khương Ninh Ninh, tim nhảy thình thịch không kiềm chế được.
Rõ ràng hắn đã nói với Khương Ninh Ninh là tới tiểu khu Phú Dân, ai biết cô lại tìm đến đây, còn biết ở đây là nhà hắn.
Có điều không quan trọng, bây giờ hắn cần thiết lập tức đuổi Khương Ninh Ninh đi, hoặc phải khiến cô tắt cái livestream đáng chết này, điện thoại trước ngực Khương Ninh Ninh còn đang sáng lên, làn đạn nhảy liên hồi.
Vương Thủ Tài hít sâu 1 hơi, nói với Khương Ninh Ninh: “Chủ tiệm Khương, tôi thiếu cô 20.000 tệ, bây giờ tôi sẽ trả cho cô, cô ra ngoài cửa chờ tôi đi, nhà tôi có chút việc cần xử lý.”
Vừa nói Vương Thủ Tài vừa muốn đưa Khương Ninh Ninh ra ngoài.
【Ngày hôm qua nói không có nợ mà?】
【Bây giờ muốn trả rồi à? Muộn, nhà họ Khương là tới đây đưa ông đi bốc lịch!】
Làn đạn cãi cọ rất ồn ào.
Khương Ninh Ninh lại nhíu mày nhìn về phía người phụ nữ trên mặt đất.
Trong ký ức của nguyên chủ, Vương Thủ Tài có 8 đứa con gái, 1 đứa con trai.
Cho nên người phụ nữ này căn bản không phải là tuổi lớn, mà là do sinh con quá nhiều, sinh 9 đứa con cho nên sinh ra già cả rồi.