Phát Sóng Đòi Nợ, Cư Dân Mạng Đều Bị Doạ Khóc

Chương 23: Chị gái tang lễ Khương, em mất con rồi!

Cưỡi lên chiếc motor bé nhỏ của tôi~

Nó sẽ không bao giờ kẹt xe đâu~

Được chuyển thể từ đại vương hát lệch nhịp Khương Ninh Ninh, 1 đường ngâm nga chạy thẳng đến thôn Thanh Hà.

【Hahahahahaha, chủ phòng vui vẻ ha!】

【Sao lại không vui được, sắp đưa thêm 1 người đi bốc lịch rồi đó!】

Lúc gần đến cửa thôn—

“Chị ơi! Chị gái tang lễ!”

1 giọng nói giòn ngọt bỗng nhiên vang lên.

Khương Ninh Ninh quay đầu nhìn về phía tiếng nói thì thấy Triệu Mạn Mạn đang ngồi xổm dưới gốc cây hòe lớn, cười cong mắt vẫy tay với cô. Bộ dạng kích động bay lên, suýt nữa chọc đầu vào trên nhánh cây.

Lần này không có pháp trận nên người xem trên phòng livestream không nhìn thấy, cũng không nghe thấy em ấy.

Song bởi vì an toàn nên Khương Ninh Ninh vẫn tạm thời dừng livestream: “Tôi đi vệ sinh lát, nhóm Thiết Tử chờ tôi tí!”

【......】

【Cô thực sự không xem bọn tôi là người ngoài à, cái gì cũng nói.】

【Vậy tôi cũng chỉ đành nói, cô đi đi?】

【Hahahahahaah.】

Khương Ninh Ninh quẹo vào 1 góc, dừng xe máy đi qua: “Trưa nắng sao em lại đứng đây? Không sợ phơi ngốc, lại mất não?”

Thấy xung quanh không có ai nên Khương Ninh Ninh không hề kiêng dè hỏi Triệu Mạn Mạn.

Triệu Mạn Mạn bỉu môi: “Chị gái tang lễ nói gì vậy, sao em lại ném não hoài được.”

“Đổi cách gọi đi, chị gái tang lễ, bộ chị không có tên không có họ hay sao?”

Triệu Mạn Mạn lập tức nhe răng cười: “Dạ chị gái tang lễ Khương, em mất con rồi!”

Khương Ninh Ninh:...

Chắc não cũng mất mẹ rồi.

“Em mới 15 tuổi, đâu ra con, nít nôi đừng nói bậy. Phải thi đúng không, chị đốt cho em 1 bộ sách năm ba nhá?” Khoảng cách 12 giờ còn dài nên Khương Ninh Ninh dứt khoát cởi mũ bảo hiểm ra, đùa giỡn với Triệu Mạn Mạn.

Triệu Mạn Mạn lại hiện vẻ mặt nghiêm túc và nóng lòng dậm chân: “Em thực sự mất con, lừa chị làm gì!”

Khương Ninh Ninh nhướng mày: “Vậy em nói thử.”

“Ở núi Tam nương nương á, chị biết đúng không, ngôi miếu Quan Âm cầu con rất linh nghiệm ở trên đó.”

Đương nhiên Khương Ninh Ninh biết cái này, trên núi Tam nương nương có 1 ngôi miếu Quan Âm, mỗi năm có rất nhiều khách hành hương đi lên cầu con.

Khương Ninh Ninh không ngắt lời em ấy.

“Hội chùa núi Tam nương nương 3 năm 1 lần sắp tới đúng chứ? Vào lúc này mỗi năm, Tam nương nương đều sẽ đưa con, nhưng năm nay chuẩn bị hội chùa mới phát hiện giống Tống Tử Quân Âm để cung phụng biến mất!”

“Bên miếu Quan Âm đã báo cảnh sát rồi, nhưng tạm thời cảnh sát chưa tìm thấy giống Tống Tử Quan Âm, nếu không tìm thấy trước hội chùa thì năm nay không có cách nào đưa con hết!”

“Lỡ đâu năm nay em đầu thai thì sao? Vậy là con em mất còn gì nữa! Em sắp sốt ruột chết rồi.”

“Chị à, chị có thể tìm được không?”

Khương Ninh Ninh thực sự không đành lòng, nhưng cũng phải ăn ngay nói thật: “Chuyện này là vật thần, chị không thể tính.”

“Dạ?” Triệu Mạn Mạn uể oải xuống, rồi lại uể oải ngồi xổm trên mặt đất dùng nhánh cây chọc chọc: “Phải làm sao đây!”

Chuyện này Khương Ninh Ninh thực sự không tính được, có điều...

“Vầy đi, bây giờ chị còn có chuyện phải làm, chờ chị làm xong hết sẽ đi tiếp em. Hoặc là em nghĩ cách về tiệm của chị để chờ chị đi, chị xem thử buổi tối có thể tìm ma để hỏi thăm giúp em không.”

Triệu Mạn Mạn uể oải khi nãy lập tức phát sáng đôi mắt nhỏ, cười đến mức thấy răng không thấy mắt: “Dạ, cảm ơn chị Khương, em đi đến tiệm chờ chị.”

Đã từ chị gái tang lễ Khương thành chị Khương rồi nè~

Sắp đến 12 giờ, Khương Ninh Ninh lái xe motor vào thôn.

Phòng livestream lại mở ra lần nữa.

“Nhóm Thiết Tử, tôi quay lại rồi đây!”

【Cô đi giải quyết nỗi buồn à, lâu dữ vậy!】

【Tùy tiện đi tiểu tiện và đại tiện ở bất cứ đâu à! Như chó.】

【Có hình ảnh...】

【Nhanh lên nhanh lên, đừng vô nghĩa nữa, đi đòi nợ. Ông đây chờ 1 buổi sáng để xem cô đưa cha nội đó đi bốc lịch đấy!】

Nhà Vương Thủ Tài.

“Thủ Tài, tôi xin ông cầu xin ông, thả con bé ra đi, nó mới mới 14-15 tuổi thôi!”

Vợ của Vương Thủ Tài là Tống Quế Hoa, bà quỳ trên mặt đất ôm cẳng chân Vương Thủ Tài, khóc lóc thảm thiết.

Trong viện có 1 người đàn ông, là người nói Kiều Kiều mà Vương Thủ Tài bán đã chạy, buộc hắn ta phải tìm người về hoặc trả tiền lại. Nhưng trước khi trả tiền hoặc tìm được người thì phải đưa 2 người khác qua như thế chấp.

Vương Thủ Tài muốn đem con gái thứ 3 và thứ 4 đi thế chấp.

Tống Quế Hoa rất đau lòng con gái, gắt gao ôm lấy chân Vương Thủ Tài và cầu xin hắn, dập đầu đến mức trán chảy máu.

Vương Thủ Tài nghe bà ấy khóc, phiền loạn tức tối, 1 chân đá văng bà ấy ra: “Con mụ chết tiệt, cút, đều là tại mày khóc lóc ỉ ôi như vậy nên ông đây mới thua bạc nhiều, không có tiền, nếu không thì tao làm gì đến mức bán mấy thứ hàng hóa lỗ kia? Đều là tại mày! Sinh 10 năm mới sinh ra được 1 đứa con trai, cái thứ đen đủi!”

Nổi giận gầm lên 1 tiếng, rồi Vương Thủ Tài khom lưng nhặt sợi dây thừng trên mặt đất, đi vào phòng trói con gái thứ 3 và thứ 4.