10 giờ tối.
1 người đàn ông mặc đồ tây giày da lái xe đi đến thôn Thanh Hà gần Tuyên Thành.
Chính là người đàn ông mua biệt thự trong tiệm của Khương Ninh Ninh vào hôm nay.
Anh ta không đi vào trong mà tìm 1 chỗ bên ngoài thôn, vẽ 1 cái vòng, rồi chậm rãi đốt những thỏi vàng và biệt thự đã mua.
“Bình Bình, là anh, anh tới nhìn em đây.”
“Chủ cửa hàng tang lễ này nói giấy gấp trong tiệm cô ấy có thể mang xuống dưới, nếu em thực sự nhận được thì nói cho anh biết 1 tiếng, có được không? Anh thực sự rất nhớ em.”
“Lúc trước gia đình em nói với anh em sẽ gả chồng, anh đã đau khổ rất lâu, còn oán trách em chúng ta đã hẹn hò bao lâu rồi, gả chồng cũng nên nói với anh 1 tiếng.”
“Là anh sai, anh...”
Người đàn ông nghẹn ngào nói không nên lời, trầm mặc nửa ngày mới lẩm bẩm tiếp.
“Ngày hôm qua anh tình cờ gặp 1 cô gái dưới cầu vượt, nhìn thấy cô ấy thì anh nghĩ ngay đến em, 2 người thực sự quá giống nhau, anh không nhịn được nên đưa cô ấy đến quán KFC gần đó.”
“Cô ấy tên Vương Kiều Kiều, em rất quen thuộc nhỉ, đó là em gái của em đúng không?”
“Cô ấy nói cho anh biết, em không phải gả chồng, em bị cha ép đến mức đâm đầu vào tường chết đi. Mà cô ấy cũng bị cha em bán, bán đến loại địa phương kia để kiếm khách kiếm tiền...”
“Bình Bình, anh rất hận bản thân mình, tại sao lúc đó không về nhà cùng với em, nếu anh về cùng với em thì em đã không xảy ra chuyện.”
Những thỏi vàng và biệt thự lớn từng chút một bị đốt thành tro tàn.
Người đàn ông tiếp tục lẩm bẩm giống như nói mãi không xong.
Cho đến khi ánh sáng cuối cùng sắp tắt, anh ta chậm rãi đứng dậy: “Em yên tâm, cái khác anh không thể làm được, nhưng em gái của em thì anh chắc chắn sẽ cứu cô ấy khỏi địa phương kia.”
Nhìn đống tro tàn mà sửng sốt hồi lâu, mãi cho đến khi đứng tê chân thì người đàn ông mới lau nước mắt đầy mặt, xoay người rời đi.
Anh ta vừa đi thì đám tro tàn kia bị gió thổi động.
1 cô gái váy trắng đứng cạnh đống tro, vẻ mặt ngấn lệ rưng rưng, nhìn hướng ô tô rời đi: “Sao em có thể đi tìm anh được? Cuộc sống của anh vẫn còn 1 quãng đường rất dài phải đi.”
Sáng sớm hôm sau.
Cửa hàng tang lễ Khương.
Khương Ninh Ninh dậy rất sớm, dọn dẹp cửa tiệm rồi 9 giờ ra khỏi cửa.
Quần cao bồi và áo phông đen, mũ bảo hiểm mang lên, ngồi lên motor, ngầu ngầu chào hỏi cư dân mạng trong phòng livestream: “Nhóm Thiết Tử, livestream đòi nợ, tiến lên!”
Trên người cô có 1 ít điểm tổn hại.
Nói xong còn bổ sung thêm 1 câu: “Mọi người không cần lo điện thoại của tôi không còn pin và ngắt phòng livestream, tôi cố tình đem theo 2 cục sạc dự phòng đây.”
【Hahahahahha, tôi cười chết rồi, không biết đại ca Vương ở cách vách sạc điện thoại xong chưa!】
【Hôm qua tôi thực lòng đợi ông ta nửa ngày, mẹ nó! Kết quả đợi cái l!】
【Chị gái ra trận rồi, tất nhiên hôm nay phải có 1 người vào tù!】
【Ngồi xổm xem!】
【Không phải nói là 12 giờ trưa sẽ đi đòi nợ à? Sao xuất phát sớm dữ vậy? Bộ Tuyên Thành rộng lắm hả?】
Khương Ninh Ninh khởi động xe máy: “Tuyên Thành không lớn lắm đâu, nhưng chỗ chúng ta đi thì hơi xa, đi thôi, tôi mang mọi người đi xem phong cảnh nông thôn ở Tuyên Thành. Thôn Thanh Hà, xuất phát!”
Đạp chân ga 1 cái, Khương Ninh Ninh khởi hành.
Tiểu khu Phú Dân?
Tự ông đi tiểu khu Phú Dân của ông đi!
......
Tiểu khu Phú Dân.
Vương Thủ Tài nhìn thoáng qua đồng hồ, 9 giờ đúng, nếu không sai thì Khương Ninh Ninh sắp tới rồi.
Hắn chờ rất nhàm chán, vừa mới định mở điện thoại ra xem livestream thì có 1 cuộc gọi đến.
“Alo? Ai vậy?” Vương Thủ Tài đứng sau cửa chống trộm, 1 bên nhìn từ mắt mèo ra ngoài để xem tình huống, 1 bên nghe điện thoại. Để tránh cho lúc Khương Ninh Ninh đến thì hắn không mở cửa kịp.
“Vương Thủ Tài đúng không? Cái con nhỏ mày đưa lại đây chạy rồi! Đ* mẹ! Ông đây cho mày 20.000 tệ, mày làm tao ném đá xuống sông?”
Chạy?
Vương Thủ Tài sửng sốt.
Lúc đó hắn đã đem con gái ngoan ngoãn nhất là Vương Kiều Kiều đi bán.
Sao lại chạy được.
Vương Thủ Tài nhanh chóng hỏi: “Có phải là có hiểu lầm gì đó rồi không?”
“Hiểu lầm cái l, bây giờ ông đây đang ở nhà mày chờ mày. Cho mày 1 tiếng để trở lại, nếu không tao xốc nóc nhà ở quê của mày!”
Rống giận xong thì bên kia tắt điện thoại.
Tâm trạng của Vương Thủ Tài khá bất ổn.
Tên kia vậy mà tìm được quê quán của hắn.
Không được, quê quán của hắn có cất 1 món đồ rất quan trọng, thứ đó không thể để bị phát hiện.
Không kịp suy nghĩ nhiều, Vương Thủ Tài cầm điện thoại chạy nhanh về quê, còn về Khương Ninh Ninh... Xem như cô ta may mắn!