Chỉ còn 1 mình Vương Thủ Tài ngồi trên sàn nhà lạnh băng trong cửa hàng tang lễ, hắn lộ ra sắc mặt dữ tợn: Dựa vào cái gì mà ai cũng muốn lấy tiền của hắn, hắn không động vào Ngưu ca được thì chẳng lẽ không động vào Khương Ninh Ninh được!
Chọn cái đẹp để bán, Khương Ninh Ninh cũng xinh đẹp đấy, con gái hắn làm gì có giá như Khương Ninh Ninh.
Nhéo nắm tay, Vương Thủ Tài đứng lên.
Vỗ vỗ bụi trên người, vuốt tóc, Vương Thủ Tài hít sâu một hơi, đẩy cửa đi ra ngoài.
“... Biệt thự cộng với vàng thỏi là 350 tệ, ngài tính bằng WeChat hay Alipay?”
Vương Thủ Tài đẩy cửa bước vào cửa hàng của Khương Ninh Ninh, thì thấy 1 vị khách trong tiệm đang tính tiền, dưới đất còn để 1 cái túi to, bên trong đựng đầy vàng thỏi và biệt thự lớn bằng giấy.
“Bận rộn nhỉ.” Thấy Khương Ninh Ninh quay đầu nhìn qua, Vương Thủ Tài lập tức cười nói: “Cô bận đi, tôi không gấp.”
Nói xong Vương Thủ Tài còn quen đường quen lối mà ngồi vào sofa nhỏ ở bên cạnh.
Khương Ninh Ninh hồ nghi liếc Vương Thủ Tài 1 cái, rồi quay đầu nói với khách hàng: “Tốt nhất là đốt sau 10 giờ tối, lúc đốt muốn nói gì thì cứ nghĩ đi nghĩ lại trong lòng.”
Khách là 1 người đàn ông mặc đồ tây giày da, hơn 30 tuổi, bộ dạng tuấn tú nhưng sắc mặt có vẻ u sầu, nghe vậy thì không nói nhiều, chỉ gật đầu, thanh toán tiền rồi cầm đồ đi.
Anh ta vừa đi thì Khương Ninh Ninh nhìn về phía Vương Thủ Tài.
Khi nãy Vương Thủ Tài tức giận chửi bới cô trên livestream, cô nghe rất rõ ràng, chẳng qua lúc đó trong cửa hàng có khách, nên cô chỉnh âm lượng thấp, vẫn luôn tiếp đón khách nên không phản ứng lại Vương Thủ Tài.
Vừa nãy nói muốn gặp thẳng mặt cô nói chuyện vụ thiếu nợ thì trả tiền, nhưng lại đột nhiên bảo điện thoại không còn pin...
“Đại ca Vương đến đây mượn cục sạc à?”
Cô vừa hỏi thì Vương Thủ Tài lập tức hiểu khi nãy Khương Ninh Ninh có xem livestream.
Sửa lại thái độ kiêu ngạo lúc còn livestream, Vương Thủ Tài cười nói: “Không phải không phải, anh đột nhiên nhớ ra mùa xuân năm nay có mượn em 20.000 tệ chưa trả, sao này nhà em bỏ khoản tiền di dời kia. Anh đây cũng không phải cố ý gì, lúc trước quên thật. Như này đi, sáng mai 9 giờ em qua nhà anh, anh trả tiền cho.”
Khương Ninh Ninh nhìn Vương Thủ Tài, bỗng nhiên cười sáng lạn: “Được thôi.”
Vương Thủ Tài lập tức giật mình 1 cái, không biết tại sao lại bị nụ cười này làm tê cả da đầu, gốc tóc dựng đứng lên.
Quá tà ma.
Chửi thầm trong lòng, Vương Thủ Tài cười nói: “Được thôi, sáng mai 9 giờ gặp, em cũng biết nhà anh rồi đó, ngay tiểu khu Phú Dân.”
Mãi cho đến khi ra khỏi cửa hàng của Khương Ninh Ninh, Vương Thủ Tài vẫn cảm thấy tê da đầu, sau lưng lạnh lẽo: “Đ* má!”
Chửi 1 câu, nghĩ tới sáng mai phải trói Khương Ninh Ninh đi bán, Vương Thủ Tài dứt khoát khóa cửa tiệm, trở về chuẩn bị.
Tiểu khu Phú Dân.
Vương Thủ Tài vừa mới đến trước cửa nhà thì điện thoại vang lên, là vợ của hắn gọi, hắn tức giận nghe máy: “Chuyện gì?”
Trong điện thoại, vợ của Vương Thủ Tài khóc ròng nói: “Hôm nay là ngày cúng thất đầu của Bình Bình, anh về chưa? Đốt miếng giấy cho con gái.”
Bình Bình là con gái lớn của Vương Thủ Tài, năm ngoái tốt nghiệp đại học vào làm việc trong 1 công ty nước ngoài, tiền lương 1 tháng 10.000 tệ.
Vương Thủ Tài đã chọn sẵn nhà chồng cho con gái, vốn dĩ chỉ cần đợi cô tốt nghiệp thì lập tức trở về kết hôn, bên nhà chồng cho sính lễ tận 50.000 tệ lận!
Kết quả Bình Bình lại có bạn trai ở ngoài, còn tiết kiệm tiền lương của bản thân mà không tiêu xài cho gia đình!
Rất kỳ cục!
Vương Thủ Tài đi đến chỗ làm của Bình Bình tìm 2 lần không thấy, gọi điện thoại cũng không liên lạc được, dứt khoát giả bộ bản thân bệnh chết, nhờ người ta chuyển lời cho Bình Bình.
Con nhỏ chết tiệt kia quả nhiên tin, vừa nghe hắn đã chết thì lập tức trở lại.
Đồ đê tiện!
Lúc đó hắn đã nhốt Bình Bình trong phòng.
Cái nhà chồng hắn kiếm sẵn, tuy đàn ông hơi già rồi nhưng được cái đầu óc không rõ ràng, chỉ cần Bình Bình gả qua đó, sau đó nhanh trí 1 chút thì những gia sản trong nhà người đàn ông đó sau này sẽ thuộc về nhà hắn.
Ai biết con nhỏ này bị cái gì, cho dù chết cũng không đồng ý, thật sự đâm đầu tự tử trong phòng.
Nghĩ nghĩ 1 lát Vương Thủ Tài đã thấy xui xẻo, hắn cảm thấy bản thân thua độ nhiều như vậy là do bị Bình Bình ám, tức giận nói: “Đốt gì mà đốt, mê tín phong kiến mà bà cũng tin à? Những thứ đó là tôi bán cho người ta để kiếm tiền, chính bà đốt làm gì, không đốt! Không có chuyện gì thì đừng gọi điện thoại cho tôi!”
Người phụ nữ vội nói: “Vậy cho em gặp Tiểu Nhạc đi, cầu xin anh, tuần này đưa Tiểu Nhạc về cho em nhìn mặt nó đi mà.”
Vương Thủ Tài có 8 đứa con gái.
Tại sao?
Tại vì muốn 1 đứa con trai.
Đứa con thứ 9 rốt cuộc sinh ra con trai, hắn sao có thể để con trai cưng của hắn ở chung với 8 thứ hàng hóa kia được?
Từ lúc con trai học tiểu học thì Vương Thủ Tài đã đưa thằng nhóc đến trường tiểu học tư thục tốt nhất ở Tuyên Thành, ngày thường cũng tự hắn đưa đón, nghỉ cũng ở trong tiểu khu Phú Dân này, còn về vợ và mấy hàng hóa thua lỗ kia đều ở nông thôn.
Vương Thủ Tài vội vàng chuẩn bị để ngày mai bắt cóc Khương Ninh Ninh, mất kiên nhẫn nói: “Để tính sau đi.”
Nói xong thì tắt điện thoại, bắt đầu sắp xếp: Dây thừng, dao găm, băng keo, bình xịt chứa thuốc...