Phát Sóng Đòi Nợ, Cư Dân Mạng Đều Bị Doạ Khóc

Chương 20: Không có tiền thì bán con đi

【Chẳng những không bị bắt mà còn lãnh cờ thưởng, ông tức chết chưa, tức chết chưa!】

【Đồ ngu à, nhanh chóng đi trả tiền đừng mạnh mồm, nếu không phải vào tù bốc lịch đó!】

【Sắp có thêm 1 người bị bắt, hahahaha, nhanh chóng ăn bữa cơm cuối cùng đi!】

【Chỉ có 1 mình tôi tò mò thôi à, tại sao 1 chủ cửa hàng tang lễ lại thiếu tiền 1 chủ cửa hàng tang lễ khác?】

..........

Nhìn làn đạn 1 đống như núi, sắc mặt đại ca Vương tái mét.

Hắn thiếu tiền con khốn kia thật, nhưng mắc gì hắn phải trả!

Lúc đó mượn tiền mặt, tuy có ghi giấy nợ nhưng hắn đã tìm cơ hội trộm giấy nợ trở lại, lúc mượn cũng không có video giám sát, cái loại này mà hắn còn trả tiền thì hắn mới là đồ ngu!

Hít vào 1 hơi, đại ca Vương phun 1 tiếng rồi chửi bới.

“Đúng là mặt dày không biết xấu hổ! Vì độ nổi tiếng mà cái gì cũng dám nói! Tôi đại ca Vương đi không đổi tên ngồi không đổi họ, Vương Thủ Tài, tôi chờ cô ta đến đây, tôi ở cách vách này, tới đi, cần gì chờ đến 12 giờ ngày mai, có bản lĩnh thì đến ngay bây giờ đi!”

Đại ca Vương vừa lên tiếng thì làn gió trên livestream hơi thay đổi.

Những người xem ủng hộ hắn lại bắt đầu ngoi lên.

Hắn không ngừng cố gắng thể hiện ra sự tự tin.

“Lời nói của tôi ở ngay đây, ai không đến thì người đó là cháu người còn lại!”

“Tức chết tôi rồi, ngày thường tôi luôn hiền lành chưa bao giờ nói bậy chữ nào, hôm nay bị tức chết rồi, không nghĩ tới lại bị loại người này tống tiền.”

“Không nói đến cờ thưởng, tôi từng mua giấy gấp trong tiệm cô ta, không phải là có người nói đốt giấy của nhà cô ta xong thì được báo mộng sao? Vậy tôi phải hỏi ngược lại, tại sao tôi đốt lại không được báo mộng?”

“Cái này có tính là tuyên truyền bịa đặt không? Còn đòi nợ tôi? Tôi còn chưa tố cáo cô tuyên truyền giả dối!”

Đại ca Vương càng chửi càng hăng, hắn thấy chửi nửa ngày Khương Ninh Ninh cũng không dám làm gì. Đại ca Vương đứng dậy, cầm điện thoại đi ra ngoài: “Đi, tôi mang mọi người đến tiệm cô ta, đối mặt hỏi xem cô ta đòi nợ kiểu gì!”

【Đại ca Vương 666.】

【Tôi thích đàn ông như đại ca Vương, thời khắc mấu chốt phải kiên cường!】

Đại ca Vương cầm điện thoại, đi hấp tấp.

Hắn làm hàng xóm của Khương Ninh Ninh mấy năm rồi, quá hiểu rõ bản tính nhút nhát của Khương Ninh Ninh, lát nữa nhất định phải chửi cô ta khóc luôn, làm cô ta mất hết mặt mũi trước toàn mạng!

Đi đến cửa, định mở cửa ra ngoài thì bỗng nhiên nhìn thấy 1 tên đại ca có hình xăm con rắn trên tay, xuống xe trước cửa tiệm hắn.

Đại ca Vương lập tức giật mình.

Không xong!

Là tín hiệu nguy hiểm!

“Má, sao lại hết pin ngay lúc này, mọi người đợi chút, tôi đi tìm cục sạc!” Đại ca giả bộ làm vẻ mặt tức hộc máu, nói xong thì tắt livestream ngay lập tức.

Vừa mới cất điện thoại thì tên đại ca xăm tay kia đi đến trước cửa tiệm hắn.

Đại ca Vương lập tức thay nụ cười như Mona Lisa, tự mở cửa cho tên đại ca xăm tay kia: “Ngưu ca, ngài đã đến rồi!”

Ngưu ca cao 1m85, cân nặng *250 cân (đồ ngu), mang xích vàng ngay ngón út, bước vào cửa hàng với tốc độ như 258 triệu.

*250 cân = 149kg

Đại ca Vương nhanh chóng rót nước: “Ngưu ca ngồi đi, uống nước.”

Đặt nước lên chiếc bàn nhỏ trước mặt Ngưu ca, rồi hắn đứng bên cạnh như 1 tên thái giám nhỏ, sắc mặt cười cười.

Ngưu ca dựa vào ghế, nhướng mi nhàm chán nhìn Vương Thủ Tài: “Gần đây buôn bán được không?”

Vương Thủ Tài suy tư trong lòng, nói: “Vốn dĩ buôn bán cũng ổn, nếu không có gì sai thì cuối tháng có thể trả 1 nửa tiền thiếu cho ngài, nhưng chủ tiệm cách vách bỗng nhiên bắt đầu livestream đòi nợ kiếm độ nổi tiếng, thật sự đã cướp đi kha khá đơn hàng bên tôi.”

Hắn thở ngắn than dài.

Đôi mắt nhỏ liếc nhìn Ngưu ca.

“Ngài xem, hay là ngài giúp tôi nói với cách vách đi, để cô ta đừng livestream nữa. Chờ tôi có đủ tiền trả nợ trong tháng này thì để cô ta livestream tiếp? Nếu không sẽ trì hoãn việc tôi trả tiền cho ngài mất.”

Mặt Ngưu ca run rẩy dữ tợn, cầm lấy ly nước trên bàn hất về phía Vương Thủ Tài.

Bỗng nhiên bị hất nước nóng lên mặt làm Vương Thủ Tài thấy nóng, lập tức nhe răng, nhưng không dám nói gì.

Hất nước xong thì Ngưu ca đứng dậy, đập cái ly thủy tinh xuống mặt đất: “Mày coi tao là đồ ngu à? Nếu trước trời tối ngày mai không trả hết 50.000 tệ thì kết cục của mày sẽ như cái ly này.”

Vương Thủ Tài giật mình quỳ xuống trước mặt Ngưu ca: “Ngưu ca, anh trai ruột của em, gần đây em cờ bạc không được may cho lắm, buổi nào cũng thua, thực sự không có tiền trong tay.”

Ngưu ca cúi đầu nhìn hắn: “Không có tiền?”

“Không có tiền, em thực sự không có tiền, miễn là có tiền thì em cũng trả cho anh, Ngưu ca châm chước thêm chút đi.”

Ngưu ca 1 chân đá văng hắn ra: “Không có tiền thì đi mượn, lần trước mày mượn cách vách 20.000 tệ còn gì?”

Đang nói thì đột nhiên nhớ đến gì đó, ông ta cười chút.

“Nếu thực sự không được thì anh đây chỉ cho mày cách.” Ngưu ca khom lưng vỗ vỗ mặt Vương Thủ Tài: “Mày có 8 đứa con gái đúng không? Chọn 1 đứa đẹp rồi bán, tiền lần này cũng xóa bỏ toàn bộ, tao có thể giới thiệu người mua cho mày.”

Vương Thủ Tài lập tức cười khổ: “Đã bán 1 đứa, không đáng tiền, tổng cộng mới được 20.000 tệ. Đó là tiền lần trước trả cho anh, Ngưu ca châm chước cho em thêm vài ngày đi.”

Ngưu ca thực sự không nghĩ tới thằng này súc sinh như vậy, con gái ruột cũng bán thật, ông ta lười nói nhảm với hắn: “Biện pháp đã nói rồi, muốn làm như nào là chuyện của mày, trả hết nợ trước buổi tối ngày mai cho tao!”

Nói xong Ngưu ca lại bước 258 triệu bước đi mất.