Phát Sóng Đòi Nợ, Cư Dân Mạng Đều Bị Doạ Khóc

Chương 17: 【Cửa hàng tang lễ đại ca Vương】

Cư dân mạng sôi trào trong nháy mắt, nhưng Khương Ninh Ninh tắt livestream trong 1 giây, rồi nhìn về phía viên cảnh sát: “Đồng chí chờ 1 phút được không?”

Viên cảnh sát gật đầu.

Khương Ninh Ninh nhìn Triệu Tiểu Hội đang khó xử không biết làm sao trước quầy, nói: “Tôi đi trước 1 chuyến, cô giúp tôi xem cửa hàng đi. Nếu có người đi vào mua biệt thự thì *250 tệ 1 cái, những chuyện khác không cần xen vào.”

*Ở Trung Quốc, hầu như mọi người đều rất ghét con số 250 (èr bǎi wǔ) bởi nó đồng nghĩa với sự sỉ nhục, mang ý nghĩa mắng chửi người đối diện. Người ta gọi đồ ngu là 250.

Triệu Tiểu Hội rất khẩn trương, giữ chặt cánh tay Khương Ninh Ninh: “Hay là tôi chờ cô về rồi quay lại đây sau, dù sao tôi cũng không gấp.”

Khương Ninh Ninh hơi nhướng mày: “Không muốn tìm thanh Thượng Phương Bảo Kiếm tùy táng của nhà cô à?”

Triệu Tiểu Hội lập tức trợn mắt há mồm, lời còn chưa nói ra nhưng khuôn mặt đã như viết mấy chữ: Cô biết được à?

Khương Ninh Ninh vỗ vỗ bả vai nàng và vòng qua quầy: “Chờ tôi quay lại, cô cứ tùy ý ăn đồ ăn vặt trong tiệm.”

Nói xong thì Khương Ninh Ninh vác theo cái túi vải của bản thân, rời đi cùng với viên cảnh sát.

Bọn họ đi mất, trong tiệm chỉ còn lại 1 mình Triệu Tiểu Hội.

Vốn dĩ 1 người ở trong cửa hàng tang lễ như vậy hơi âm u đáng sợ, nhưng hôm qua nàng mới gặp ma xong, sự âm u này... Cũng bình thường nhỉ?

Nhìn những vòng hoa áo liệm và giấy trong tiệm tới lui chừng 80-90 lần, thời gian mới trôi qua 5 phút. Thực sự không biết làm gì nên Triệu Tiểu Hội dứt khoát ngồi lên ghế lấy điện thoại ra chơi.

Số liệu lớn thật đáng sợ!

“Những người bấm vào xem xin hãy chú ý, hôm nay chúng ta sẽ nói chuyện 1 chút về ID livestream đòi nợ tiểu thư Khương!”

Mấy ngày nay Triệu Tiểu Hội cứ hay xem livestream của Khương Ninh Ninh, lúc bấm vào đã bị đẩy lên 1 cái chủ phòng tang lễ khác, ID:【Cửa hàng tang lễ đại ca Vương】

“Cái cửa hàng của người tên tiểu thư Khương này ở cách vách nhà tôi. Cô ta căn bản không bí ẩn gì đâu, cũng không biết véo tay tính toán, cô ta biết đánh rắm!”

Vẻ mặt khi nhắc tới Khương Ninh Ninh của đại ca Vương rất ghét bỏ và khinh thường.

“Không biết là được ai chỉ điểm, lại bắt đầu livestream đòi nợ. Bỏ qua sự thật đi, chúng ta không nói tới việc cô ta đòi nợ như nào, mà nói tới việc giấy gấp.”

“Mạnh miệng cãi lại nói chỉ có biệt thự lớn nhà cô ta đốt thì người ở dưới mới thu được, ăn nói hàm hồ. Giấy gấp của mọi người đều là giấy vàng, có gì khác nhau? Cho dù muốn chèn ép đồng nghiệp như chúng tôi thì cũng phải dùng tí đầu óc đi chứ, ai mà tin cô ta thì đúng là không có não.”

“Còn có thanh kiếm bằng đồng nhà bà Triệu kia, cô ta nói là đồ tùy táng đúng không? Hah! Đúng là vì độ nổi tiếng nên cái gì cũng dám nói, mọi người cũng thật sự tin, bây giờ biết rồi đó, ngay cả cảnh sát cũng không nhìn được, trực tiếp bắt cô ta đi!”

【Hahahaa, lần đầu tiên thấy chủ phòng livestream bị bắt, sảng khoái!】

【Bị bắt là do cô ấy nói kiếm bằng đồng là đồ tùy táng à?】

【Lúc cảnh sát tới, cô ta không nói gì đã tắt livestream, rõ ràng là chột dạ.】

【Bản thân làm chuyện gì thì tự trong lòng chính mình hiểu nhất, chắc chắn là đã làm nhiều chuyện thiếu đạo đức. Thời buổi này đúng là rác rưởi gì cũng đi làm chủ phòng livestream được.】

........

Triệu Tiểu Hội thấy mọi người chửi mắng Khương Ninh Ninh rất nhiều thì tức quá, bùm bùm gõ chữ.

【Biệt thự giấy của cửa hàng tang lễ Khương thực sự không giống của người thường. Tôi đốt của nhà khác cho người thân thì không có báo mộng, nhưng đốt của cửa hàng tang lễ Khương thì đêm qua nhận được báo mộng.】

【Với lại, thanh kiếm đồng kia thực sự là đồ tùy táng!】

Triệu Tiểu Hội định nói thanh kiếm kia không chỉ là đồ tùy táng, mà còn là đồ tùy táng của tổ tiên nhà nàng.

Chỉ là chưa kịp nói thì nàng đã bị【Cửa hàng tang lễ đại ca Vương】điểm danh.

“Kẻ lừa đảo này cũng giả trân quá vậy, Khương Ninh Ninh cho mày bao nhiêu tiền mà mày giúp cô ta lừa người, Khương Ninh Ninh bị bắt rồi mà mày còn cố tẩy trắng? Tà giáo à!”

Năm nay đại ca Vương đã hơn 40 tuổi, hắn ngồi trước quầy cửa hàng tang lễ nhà hắn, chửi mà nước miếng văng tứ tung.

Việc làm ăn của cửa hàng nhà hắn và cửa hàng tang lễ Khương bên cạnh cũng na ná nhau.

Nhưng người tới mua đồ nhà hắn đều tính tiền, mà cách vách thì bị thiếu nợ, thiếu đến mức tiền thuê nhà cũng không trả nổi, thấy cũng sắp đóng cửa đến nơi.

Vốn dĩ hắn còn tội nghiệp Khương Ninh Ninh, ai ngờ Khương Ninh Ninh lại bắt đầu mở livestream đòi nợ, không chỉ đòi được nợ nần mà còn kiếm lời độ nổi tiếng!

Dựa vào cái gì!

Làm sao cô ta có thể tốt hơn tôi được!

Nhìn cư dân mạng điên cuồng sỉ nhục Khương Ninh Ninh, đại ca Vương chỉ cảm thấy tinh thần sảng khoái.

“Được rồi, không nói tới loại người không có đạo đức và phạm pháp này nữa, tôi tới giới thiệu cho mọi người giấy gấp trong tiệm tôi. Các người xem trong phòng livestream hôm nay sẽ có phúc lợi, tôi tùy tiện bốc thăm 20 ID may mắn để tặng miễn phí...”

Dẫm lên gió đông của Khương Ninh Ninh, đại ca Vương bắt đầu bán hàng.

Triệu Tiểu Hội liều mạng giải thích cho Khương Ninh Ninh, nhưng nàng càng giải thích thì càng bị người xem vây quanh chửi, sắp bị tức chết rồi.