Nhìn nhìn, Triệu Tiểu Hội cũng không sợ hãi nhiều như khi nãy nữa. Nàng xoay người ngồi dậy, nhìn ông ma già kia: “Ông nhận biệt thự đó rồi sao? Cái đó không phải cho ông, con đốt cho em gái con.”
“Không phải cho ông à?” Niềm vui vẻ khi chết lâu rồi còn được người khác nhớ của Triệu Binh Đức cũng biến mất, ủ rũ cụp đuôi, gục đầu xuống ngồi xổm ở kia: “Nhưng ông nhận rồi, hình như không trả lại được đâu.”
Mẹ ơi trả cái gì mà trả, ông dám trả thì tôi dám nhận sao!
Tuy trong lòng cạn lời nhưng ngoài miệng Triệu Tiểu Hội vẫn rất khách sáo, rốt cuộc không dám đắc tội ma quỷ: “Nếu ông đã nhận rồi thì ở đi, con đốt cái khác cho em gái con.”
Vẻ mặt Triệu Binh Đức như người chết, cực kỳ xấu hổ: “Ông cũng muốn nhận, nhưng... Cần tốn 500 tệ phí sang tên nữa, ông không có tiền, nghĩ tới có người nhớ đến nên ông mới báo mộng hỏi thử, có thể đốt chút tiền cho ông không.”
Triệu Tiểu Hội:...
4 mắt nhìn nhau, Triệu Binh Đức ôm 1 tia hy vọng hỏi: “Có được không? Cháu gái đời thứ 78 của ông.”
Triệu Tiểu Hội:...
Đm cái nội tâm mềm lòng của tôi ơi!
“Đốt đốt đốt, đốt cho ông chút tiền, ông cũng tìm tới tận cửa rồi, không lẽ con để ông rời đi tay không?” Triệu Tiểu Hội cạn lời đồng ý: “Ông tên gì, để lần sau con đốt cho đúng, không nên đốt nhầm nữa.”
Gương mặt người chết của Triệu Binh Đức tươi sống lên chút.
“Cảm ơn cháu gái đời thứ 78 của ông! Ông tên Triệu Binh Đức, sinh thần bát tự là...”
Lão bla bla nói 1 đống tin tức, nói xong còn rất thẹn thùng hỏi 1 câu.
“Đúng rồi Hội Nhi à, tổ tiên nhà chúng ta có 1 thanh Thượng Phương Bảo Kiếm. Lúc ông chết thì nó đã được làm đồ tùy táng cho ông, bây giờ bị kẻ trộm mộ lấy mất rồi, con có thể giúp tìm không? Cái thanh bảo kiếm kia là báu vật trấn trạch của nhà chúng ta đó.”
Triệu Tiểu Hội vừa nghe thấy thì đột nhiên nhớ đến hôm nay xem livestream của chị gái tang lễ, hình như có nhìn thấy 1 thanh kiếm bằng đồng ở nhà Triệu đại tỷ, nghe chị gái tang lễ kia nói là đồ tùy táng.
Vãi nồi!
Không lẽ trùng hợp vậy à.
Triệu Tiểu Hội nhanh chóng hỏi: “Thanh Thượng Phương Bảo Kiếm kia có hình dạng gì?”
Triệu Binh Đức lập tức nói: “Kiếm bằng đồng, nặng 8,8kg, dài 2 feet, ở trên có điêu khắc hình Thanh Long bay trên trời.”
Triệu Tiểu Hội nhớ đến thanh kiếm trong phòng livestream, trừ bỏ chiều dài và cân nặng hơi khó phân biệt, những cái khác đều giống: “Được rồi, ngày mai con sẽ đi hỏi thăm về thanh kiếm kia.”
Nàng 1 ngụm đồng ý, Triệu Binh Đức rất cảm động.
“Ài cái gì, cháu gái đời thứ 78 à, khi nãy con nói biệt thự là đốt cho em gái con. Ông thấy con cũng mới hơn 20 tuổi, em gái đã mất rồi? Con bé tên gì, ông nhìn xem có thể hỏi thăm giúp con em gái con đã đầu thai chưa.”
Quả nhiên có câu nói rất đúng: Có người sẽ dễ làm việc.
“Em gái con tên Triệu Mạn Mạn, mất vào tháng 2 năm ngoái.” Triệu Tiểu Hội nhanh chóng xuống giường, rút ra 1 cuốn album từ trong giá sách, đưa ảnh chụp của Triệu Mạn Mạn cho Triệu Binh Đức xem: “Em ấy nhìn như vậy.”
Triệu Binh Đức tỉ mỉ nhìn trong chốc lát, vì đảm bảo lỡ đâu quên nên nói thêm: “Lúc con đốt cho ông tiền thì thuận tiện đốt ảnh chụp của Mạn Mạn xuống luôn đi, lỡ đâu ông quên mất, với lại đốt cả gà nướng nhé.”
Triệu Tiểu Hội:... Tôi rất nghi ngờ ông chỉ đang lừa tiền tôi thôi.
Sáng sớm ngày hôm sau, Triệu Tiểu Hội lăn lóc ngồi dậy từ trên giường, không rảnh để bận tâm xem tối qua rốt cuộc bản thân là nằm mơ hay sao. Lập tức rửa mặt, gọi xe đến thẳng cửa hàng tang lễ Khương.
Ở cửa hàng tang lễ Khương.
Khương Ninh Ninh vừa mới mở phòng livestream.
“Buổi sáng tốt lành nha nhóm bánh bao!”
Khương Ninh Ninh thuận miệng chào hỏi, sau đó bắt đầu dọn dẹp quầy ở cửa hàng.
Ngày hôm qua đi bôn ba nửa đêm, thật ra cô còn hơi buồn ngủ, ngáp 1 cái. Giấy vàng, kim nguyên bảo, biệt thự lớn, vòng hoa nhỏ... Tất cả đều phân loại ra bày biện lên.
【Em gái ngày hôm qua đã đòi não được chưa? Cười lé mắt.】
【Em gái ngày hôm qua bảo não mất ở Bảo Sơn đúng không? Chắc chắn chủ phòng ngu ngốc sẽ nói là sấm sét ầm ầm tối qua ở Bảo Sơn là cô ta làm! Kịch bản tôi nghĩ hộ cô ta luôn rồi! Chờ xem cô biên như nào.】
【Loại kịch bản rác rưởi này cũng có người tin à? Chủ phòng rác rưởi vì độ nổi tiếng, đã tố cáo không cần cảm ơn.】
【Ngày hôm qua chủ phòng nói thanh kiếm kia là đồ tùy táng, rốt cuộc là có phải hay không vậy?】
【Chỉ có đồ ngu mới tin, có bản lĩnh thì khiến người đốt biệt thự kia đi ra đây đi!】
【Đúng rồi đấy, lúc Diss đồng nghiệp thì mạnh miệng lắm mà, có bản lĩnh thì gọi cái người đốt biệt thự ra xem có báo mộng chưa.】
Khương Ninh Ninh không hề bận tâm lấy 1 cái biệt thự lớn từ trên kệ đặt xuống quầy, thuận miệng nói: “Không tới 3 phút, khách hàng đầu tiên bước vào cửa chính là người được báo mộng.”
Vừa mới nói xong.
Tiếng mở cửa vang lên.
“Xin hỏi, chủ tiệm Khương Ninh Ninh có ở đây không?” Triệu Tiểu Hội đứng ở cửa, hơi co quắp.
Khương Ninh Ninh liếc nhìn làn đạn, cười với người vừa tới: “Tôi là người Khương Ninh Ninh, cô là?”
Triệu Tiểu Hội nhanh chóng bước lên trước: “Chào tiểu thư Khương, tôi là người xem đã nhận được biệt thự hôm trước, ông cố đời thứ 78 của nhà tôi báo mộng cho tôi.”
Triệu Tiểu Hội chưa kịp nói xong thì cửa lại bị đẩy ra, 1 viên cảnh sát bước vào: “Khương Ninh Ninh có đây không? Đi với chúng tôi 1 chuyến, có 1 vụ án cần cô phối hợp.”
【???】
【Tôi vừa định nói chủ phòng quá mạnh, còn chưa gõ chữ xong.】
【Cảnh sát tới đúng lúc quá, chủ phòng vừa mới bắt đầu diễn đã bị bắt, quá sảng khoái!】
【Hahahahahahah, chủ phòng ngu ngốc bị bắt rồi!】
【Tiếc quá vậy, tôi còn muốn xem livestream đòi nợ tiếp.】
【Diss đồng nghiệp không thể chết tử tế!】