Phát Sóng Đòi Nợ, Cư Dân Mạng Đều Bị Doạ Khóc

Chương 15: Đêm tối gió cao

Theo sau ánh mắt hắn hiện lên vẻ âm hiểm.

Núi rừng sâu như này căn bản không có tín hiệu.

Mà không có tín hiệu thì không thể livestream.

Bỗng nhiên hắn cười lạnh, hướng về phía Khương Ninh Ninh và huýt sáo.

“Ê em gái, anh đây không nhớ có nợ em cái gì, cũng không đáng để em chạy đến đây vào đêm khuya như này đi? Đừng nói là... Nợ tình hả? Hahahahaha....”

Tiếng cười lớn dâʍ ɖu͙© của hắn khiến con quạ trên cây kinh động bay đi.

Nói xong còn giơ cây súng đất tự chế lên, nhắm ngay Khương Ninh Ninh: “Đừng nhúc nhích đó, nếu không cây súng trên tay anh đây không biết thương hoa tiếc ngọc đâu.”

Khương Ninh Ninh nhướng mày: “Còn dám tới? Vậy là ông biết tôi à?”

Giây tiếp theo, Khương Ninh Ninh bỗng nhiên cười: “Có phải là cái thanh kiếm trong nhà bà Triệu chính là do ông đào!”

“Cái ***!” Người đàn ông bị Khương Ninh Ninh chọc thủng thì chửi 1 tiếng, rồi lại cười rộ lên: “Là tao thì làm sao!”

Hắn oán hận nhìn Khương Ninh Ninh.

“Nếu không phải con khốn như mày đi tìm mụ Triệu thì sao kiếm của tao lại bị phát hiện? Nếu thanh kiếm kia không bị phát hiện thì tao cần gì hoảng loạn chạy trốn suốt đêm như này? Đều là tại mày mà ra! Tao sẽ không để yên cho mày! Cởϊ qυầи áo ra, nhanh lên!”

Hắn chỉa súng về phía Khương Ninh Ninh, phẫn nộ quát lớn.

Đừng nói tới việc khuôn mặt của Khương Ninh Ninh đẹp, cho dù là khó coi đi nữa thì giữa chốn rừng sâu như này, tiện nghi đưa tới tận cửa thì sao hắn lại không xài được.

Làm xong có thể kéo xác người vào trong ngôi mộ, thần không biết quỷ không hay.

“Nhanh lên!” Người đàn ông thúc giục.

“Em, em không biết ông ta có súng, xin lỗi, thực sự xin lỗi chị!” Triệu Mạn Mạn xin lỗi Khương Ninh Ninh vài câu, sau đó đột nhiên bay về hướng người đàn ông kia. Giống như tráng sĩ chuẩn bị hy sinh, quyết liệt nói với Khương Ninh Ninh: “Em sẽ nhập vào người ông ta và điều khiển, chị chạy nhanh đi! Nhưng em điều khiển không được bao lâu đâu, nhiều nhất là 5 phút, chị mau lên!”

Nói xong thì em ấy nhào về phía người đàn ông kia.

Hôm nay lúc em ấy đang ngồi dưới bóng râm chăm chỉ học tập thì vừa lúc thấy 1 thằng nhóc cũng đang ngồi xổm dưới bóng râm xem livestream, em ấy ngoài ý muốn phát hiện ra livestream đòi nợ của Khương Ninh Ninh.

Cho nên lúc não bị mất, sốt ruột quá nên phản ứng đầu tiên của em ấy là đi tìm chủ cửa hàng tang lễ này để hỏi thăm, xem chị ấy có giúp đòi nợ được không.

Nhưng trăm triệu lần không thể nghĩ tới người này có súng!

Cho dù cô hồn nếu nhập vào người sống có thể biến mất như cát bụi, em ấy cũng không thể để người khác bị hại.

Nhưng em ấy vừa bay ra 1 bước đã bị Khương Ninh Ninh xách cổ như xách con gà, ném về phía bên cạnh.

Khương Ninh Ninh nhìn người đàn ông, cười tươi sáng: “Đêm tối gió cao, cho ông xem 1 kỹ thuật tuyệt vời!”

........

Đêm tối gió cao.

Trong 1 góc ở Tuyên Thành, Triệu Tiểu Hội kết thúc tăng ca vào lúc nửa đêm, nàng duỗi người trước cửa sổ.

Đang chuẩn bị đi ngủ thì bỗng nhiên nhìn thấy hướng Bảo Sơn có 1 tia sét trực tiếp đánh xuống, xẹt qua trời cao, còn là màu tím nữa!

“Đù, có vị đạo hữu nào độ kiếp hả ta~”

Tự đùa giỡn với bản thân, rồi Triệu Tiểu Hội xoa xoa gương mặt mệt mỏi của chính mình, lên giường đi ngủ.

“Tiểu Hội ơi~”

“Alo~”

“Ông là ông cố thế hệ thứ 78 Triệu Binh Đức của con nè~”

Triệu Tiểu Hội vừa mới đi vào giấc ngủ đã mơ màng nghe thấy 1 giọng nói khá hèn hạ?, nàng giật mình trợn mắt, suýt nữa đã sợ bay linh hồn.

1 người đàn ông già có sắc mặt trắng tuyết, mặc áo choàng và áo khoác ngoài, đang ngồi xổm trên tủ đầu giường và nhìn nàng bằng ánh mắt chờ mong.

Triệu Tiểu Hội run run nhanh chóng nhắm mắt lại: “Giàu có, mạnh mẽ, dân chủ, tôi yêu tiền! Yêu ma quỷ quái đừng tới đây, lui lui lui lui~”

“Hội Nhi?”

Chưa kịp nói từ lui thứ 5 thì giọng nói lại vang lên bên tai.

Triệu Tiểu Hội tuyệt vọng trợn mắt.

Triệu Binh Đức lộ ra nụ cười tự lão cho rằng là hiền hậu: “Hội Nhi à, cảm ơn biệt thự lớn của con.”

Triệu Tiểu Hội bị nụ cười âm u của lão làm sợ đến mức lông tơ dựng ngược. A 1 tiếng muốn hét lên, nhưng vẫn không kêu ra tới, nghẹn ngay cổ họng, sau đó sửng sốt: “Biệt thự lớn?”

Triệu Binh Đức ngồi xổm trên tủ đầu giường, cảm kích nói: “Đúng rồi, biệt thự lớn con mang cho ông ngày hôm qua, ông đã nhận được rồi. Cực kỳ tốt, tất cả thiết bị bên trong đều tốt, còn có điều hòa thổi hơi nóng. Con không biết âm phủ lạnh đến mức nào đâu, hơi nóng làm bộ xương già của ông thoải mái hơn nhiều, không ngờ ông chết lâu như vậy rồi mà vẫn còn người nhớ.”

Đêm hôm khuya khoắt.

1 con ma già ngồi xổm trên tủ đầu giường của bạn nói cho bạn biết âm phủ rất lạnh!

Trường hợp này rất âm phủ.

Nhưng mấu chốt là ngày hôm qua Triệu Tiểu Hội thực sự đốt biệt thự lớn.

Chị gái tang lễ cũng nói đốt biệt thự thì người ở dưới có thể nhận được, còn nói sẽ có người báo mộng cho nàng.

Không phải chứ...

Hậu cần của âm phủ mấy người suy sụp vậy à?

Biệt thự lớn nàng đốt là đốt cho em gái Triệu Mạn Mạn của nàng.

Mắc gì tới ông già này?