Phát Sóng Đòi Nợ, Cư Dân Mạng Đều Bị Doạ Khóc

Chương 14: Não của em trên mông ông ta!

“Em gái, cần chị giúp gì thì nói từ từ đi.”

Khương Ninh Ninh thậm chí không dám bảo em đứng lên đi, sợ con bé vừa đứng dậy thì cư dân mạng sẽ nhận ra chân em ấy không chạm đất.

Cũng may, hình như là con bé cảm thấy quỳ cũng thoải mái nên cứ quỳ thẳng tắp ngay đó.

“Em tên Triệu Mạn Mạn, em...” Cô gái nhỏ mím môi, oa 1 tiếng đã bắt đầu khóc: “Não của em bị người ta trộm mất rồi, chị lấy lại cho em được không? Nếu không em sẽ thi không đủ điểm!”

【???】

【Hahahahahahah, cười phun cơm.】

【Cười bể bụng~】

【Thì ra thi không đạt là vì như vậy à? Ngày mai tôi sẽ nói với mẹ tôi y như vậy!】

【Ngồi chờ chị gái lễ tang livestream tìm não, não chó.】

Khương Ninh Ninh:...

Suýt nữa đã buột miệng thốt ra câu cái quần què gì vậy.

Nhưng mà tại sao cô cứ gặp phải họ Triệu hoài thế.

Triệu Thiến Thiến, Triệu đại tỷ, căn biệt thự tặng miễn phí lúc trước cũng cho họ Triệu, bây giờ lại thêm Triệu Mạn Mạn?

“Não của em mất rồi? Em biết mất khi nào không?” Khương Ninh Ninh đè nén sự khϊếp sợ, biểu hiện ra bộ dạng kiến thức rộng rãi và kiên nhẫn hỏi.

Cô gái nhỏ khụt khịt bảo: “Em bị người ta tấn công ở gần Bảo Sơn, chắc não của em đã rớt ở đó. Hình như là kẻ trộm mộ lấy mất, huhuhuhuhu, chị gái cứu em với, không có não thì em không thể đi thi được, không thi thì em sẽ không thể đi đầu thai...”

Khương Ninh Ninh mắt tinh tay lẹ.

Lúc em ấy nói ra 2 chữ đầu thai thì cô nhanh chóng tắt phòng livestream.

Triệu Mạn Mạn đắm chìm trong đau khổ nên không phát hiện ra gì, tiếp tục nói: “Thời bây giờ bọn em muốn đi đầu thai thì phải tham gia thi đầu thai, 1 năm 2 lần, thành tích thi ưu tú mới được đầu thai làm người tốt. Còn không đạt chuẩn thì sẽ phải đi làm công nhân thuê, còn nhỏ đã phải chịu học tập khổ sở, lớn lên thì ăn cái khổ của cuộc sống, nếu không cẩn thận còn chết đột ngột nữa.”

Khương Ninh Ninh:...

Đúng là sống vội chết vội mà! Không hổ danh tới chết cũng phải vội!

Triệu Mạn Mạn rất sốt ruột.

“Em đưa toàn bộ tiền của em cho chị, chị đòi lại não giúp em được không? Cầu xin chị đó, em không muốn đi làm công nhân!”

Tưởng tượng đến tương lai đầu thai phải đi làm thuê làm mướn cho người ta, Triệu Mạn Mạn càng khóc thảm thiết hơn.

Vẻ mặt Khương Ninh Ninh nhìn em ấy như người già nhìn điện thoại trên tàu điện ngầm, 1 lát sau: “Được rồi, em cầm lại tiền đi, chị giúp em.”

Cô gái nhỏ lập tức lau nước mắt, vèo 1 cái bay lên: “Cảm ơn chị gái, để em dẫn đường cho chị.”

Đêm khuya.

Bảo Sơn.

1 ngọn núi ở vùng ngoại ô thành phố Tuyên Thành.

Đúng lúc đang là mùa hè, rừng cây rậm rạp.

1 tên đàn ông hơn 30 tuổi hùng hổ đi trong núi.

“Đ*t mẹ! Mụ Triệu xui xẻo bị bắt rồi!”

“Biết vậy đã không để thanh kiếm ở chỗ mụ ta bảo quản, để ông đây bán đi cho rồi!”

“Đáng lẽ không nên ham 100.000 tệ của mụ ta mà hứa hẹn, nếu không cung cấp dịch vụ đưa tới tận nhà thì thanh kiếm kia cũng chẳng đến tay mụ ta!”

“Đ* mẹ! Cũng hên là mụ ta không biết tên thật của mình.”

Người đàn ông càng chửi càng tức, càng giận dữ thì đi càng nhanh, rất mau đã đến 1 vị trí có phong cảnh rất tốt.

Núi non dưới chân đã mất đi hình dạng ban đầu bởi sự bào mòn của năm tháng, bây giờ hoàn toàn không nhận ra đây đã từng là 1 ngôi mộ.

Nhưng người đàn ông này nhận ra được.

Tổ tiên hắn ta làm nghề trộm mộ, tay nghề rất tốt, cho tới nay đã trộm được hơn mười mấy ngôi mộ.

Xoa xoa tay, người đàn ông bắt đầu làm việc.

Làm xong vụ này thì rời khỏi Tuyên Thành, ai cũng sẽ không bắt được hắn ta!

Cho dù Triệu Mạn Mạn là ma, nhưng cũng là ma rất cẩn thận, em ấy nhỏ giọng lén lút nói với Khương Ninh Ninh: “Là ông ta đó! Não của em trên mông ông ta!”

Đầu gối Khương Ninh Ninh mềm nhũn suýt nữa đã quỳ lạy con ma này!

Cô khϊếp sợ nhìn Triệu Mạn Mạn: “Trên mông ông ta?”

Triệu Mạn Mạn nhanh nhẹn gật đầu: “Lúc đó em để não lên trên tảng đá để hấp thụ tinh hoa trong đất trời, làm cho đầu óc trở nên có linh khí hơn. Kết quả em vừa mới phơi não lên thì ông ta đã ngồi lên tảng đá, lấy mất não của em.”

Khương Ninh Ninh:...

Mặc dù nằm ngoài sức tưởng tượng—

Nhưng, dưới ánh trăng lập lòe, Khương Ninh Ninh vẫn lấy điện thoại ra.

Gặp chuyện không cần hoảng loạn!

Đầu tiên là chụp hình làm bằng chứng!

1 bức ảnh răng rắc chụp được, kèm theo đèn flash, chụp lại rõ ràng gương mặt và hành động đào mộ của người đàn ông kia.

Nhưng đèn flash lóe lên làm người đàn ông lập tức cảnh giác, nhìn về phía bên này, đáy mắt hắn hiện lên sát khí, bàn tay sờ đến khẩu súng đất tự chế ngay thắt lưng: “Là ai!”

Khương Ninh Ninh thong thả cất điện thoại, sau đó đi ra từ gốc cây: “Tiểu thư Khương của dịch vụ tang lễ, tới cửa đòi nợ, đi không đổi tên ngồi không đổi họ, Khương Ninh Ninh!”

“Đ* mẹ!” Người đàn ông vừa nghe thấy tên này đã lập tức giận dữ lên: “Mày còn dám tới đây!”