Khương Ninh Ninh ở trong cục cảnh sát của Tuyên Thành còn không biết gì cả.
Cô bàng hoàng nhìn người đàn ông trong phòng giám sát.
Chính là tên trộm mộ hôm qua cô gặp ở Bảo Sơn.
Ngày hôm qua hắn ta dùng súng tự chế để uy hϊếp Khương Ninh Ninh, cô nghĩ dù sao cũng là ở rừng sâu tối tăm, nên búng tay gọi 1 tia sét tím đến, thuận tiện đυ.ng đến cây cối ở bên cạnh.
Cũng không di chuyển gì nhiều, chỉ dùng cành cây để trói hắn 1 lát, với lại uy hϊếp hắn vài câu về sau không được làm chuyện ác...
“Ả không phải người! Ả thực sự không phải là con người!”
“Ả ta cứ bắt tay tới lui đưa 1 ngón tay lên trời, sau đó 1 tia sét đã đánh xuống người tôi! Sấm sét! Mấy người biết sấm sét không! Đ*t mẹ! Ả làm sấm sét đánh tôi!”
“Còn làm phép vào cành cây nữa, để nó cởi hết quần áo của tôi rồi trói tôi lên không trung, treo ngược lại! Cành cây đó! Mấy người có biết cành cây không!”
Người đàn ông ngồi trên ghế thẩm vấn, đập vào ngực rống lên, giống như 1 con dê bị trói trước cổng làng.
Đôi mắt đầy sợ hãi và giận dữ, tóc trên da đầu dựng đứng.
Đứng bên cạnh Khương Ninh Ninh là 1 cảnh sát già.
“Sáng sớm hôm nay bọn tôi nhận được điện thoại cầu cứu của ông ta, ông ta nói bản thân bị yêu quái cây bắt ở trên núi, bảo bọn tôi lên cứu ông ta.”
“Lúc cảnh sát cứu viện tới nơi thì quả thật ông ta đang trần trụi nằm giữa rừng sâu, lúc đó đã hôn mê rồi. Đem về kiểm tra toàn diện thì không thấy vết thương nào cả, nhưng lúc tỉnh dậy cứ lên án cô tổn thương ông ta.”
Khương Ninh Ninh làm vẻ mặt vô tội ngây thơ: “Trời ơi, không lẽ mọi người tin thật à?”
Viên cảnh sát già nói: “Bọn tôi đã đi xem camera bên khu đó, tối qua cô thực sự có đến Bảo Sơn, thuận tiện giải thích đi đến đó làm gì không?”
Khương Ninh Ninh:...
Tôi nói tôi đi tìm não, tôi dám nói thì ông có dám tin không?
“Tối qua tôi nằm mơ thấy có ông cụ bảo phần mộ tổ tiên nhà ông ấy bị người ta đào, muốn tôi đi giúp thử xem. Các ngài cũng biết rồi đó, tôi mở cửa hàng tang lễ lên khá tin những việc này, cho nên tối qua tỉnh lại thì lên núi ngay.”
Viên cảnh sát già:...
Nhìn kẻ đang nổi điên trong phòng, rồi lại nhìn cô gái trước mắt, nhất thời hơi mệt lòng.
“Vậy lúc cô lên núi đã gặp ông ta à?”
Khương Ninh Ninh vèo 1 cái lấy ra điện thoại: “Không chỉ gặp mà tôi còn chụp ảnh lại đây, ngài xem thử đi?”
Khương Ninh Ninh trực tiếp đưa ảnh chụp cho viên cảnh sát già xem.
Đúng là hình ảnh người đàn ông này đang đào mộ, bên cạnh còn để dụng cụ rất chuyên nghiệp: xẻng móng lừa đen, mặt nạ phòng độc móng hổ.
Người đàn ông kia còn đang cuồng loạn trong phòng: “Mấy người phải đi bắt ả ta! Tôi là người tốt trong sạch, thẩm vấn tôi làm gì! Tôi muốn ả ta phải bồi thường cho tôi, bồi thường tiền thiệt hại tinh thần!”
“Bồi thường cho ông? Đừng có nằm mơ nữa!” Viên cảnh sát già đập ảnh chụp lên trước mặt người đàn ông: “Thẳng thắn thì khoan hồng, kháng cự thì nghiêm trị!”
Liếc nhìn thấy ảnh chụp bản thân đào mộ, âm thanh gào rống của người đàn ông lập tức sửng sốt. Sau đó lại rống lớn hơn nữa: “Mấy người xem đi, đây là chứng cứ, nếu ả không biết yêu thuật thì làm sao khuya khoắt lại đi chụp ảnh tôi đào mộ!”
“Đây là đang tự thừa nhận bản thân đào mộ à?” Viên cảnh sát già hỏi.
Người đàn ông khó tin hỏi lại: “Đây là trọng điểm à? Cái đáng quan tâm hơn không phải là việc ả ta biết yêu thuật sao?”
Viên cảnh sát già:...
Đầu óc như này còn dám học theo người ta đi trộm mộ?
“Tay chỉ lên trời gọi thiên lôi? Chỉ vào cây cối điều khiển gỗ? Chưa xem qua mấy trăm quyển tiểu thuyết não tàn cũng không nói nên những lời như vậy! Thành thật khai báo, đào bao nhiêu mộ rồi, đồng lõa ở đâu! Có bản lĩnh biên chuyện như vậy sao không đi viết tiểu thuyết đi, đào mộ cái gì mà đào!”
Tức giận chửi xong thì viên cảnh sát già để lại 1 vị cảnh sát trẻ tiếp tục thẩm vấn, còn bản thân ra khỏi phòng thẩm vấn đưa Khương Ninh Ninh rời đi.
Vừa đi vừa trò chuyện: “Sao cô chụp được tấm ảnh đó vậy?”
Khương Ninh Ninh nói rất mượt mà: “Thì tôi nằm mơ đó, rồi mới thử đi đến ngôi mộ mà ông cụ trong mơ nói xem sao, định đốt vài giấy trước mộ cho ông cụ. Kết quả lúc tôi đến gần thì nhìn thấy ông ta, lúc đó tôi sợ nhảy dựng, chụp ảnh xong thì tôi chạy ngay.”
“Chạy?”
Khương Ninh Ninh thành khẩn gật đầu: “Đương nhiên rồi, trời ơi trời, mộ người chết mà ông ta cũng dám đào, quá đáng sợ!”
“Vậy cô mà còn dám chụp ảnh?”
Khương Ninh Ninh hợp lý nói: “Rốt cuộc thì tôi mở cửa tang lễ mà, cũng không sợ hãi đến mức không dám chụp ảnh.”
Viên cảnh sát già:...
Bọn họ đã đem thanh kiếm đồng lấy được từ nhà bà Triệu đi giám định, quả thực là đồ cổ, thuộc về thời kỳ Xuân Thu.
Kiếm từ đâu ra thì bà Triệu cũng không biết, chỉ nói là 1 người hứa hẹn gì đó để lại, nhưng đối phương ở đâu hay tên gì thì bà ta không biết gì cả.
Cảnh sát đang điều tra mối quan hệ xung quanh bà Triệu, ai ngờ người này tự mình đưa tới cửa.