Giá Như Chưa Từng Yêu

Chương 73: Tìm kiếm

Hàn Tuyết Thư bị mang đến một hòn đảo ít người qua lại, cô bị bịt mắt và bị trói lại.

Người đàn ông vuốt ve gương mặt cô, hành động tựa hồ hết sức ôn nhu, như thể sợ làm cô đau.

Lục Khải lái xe điên cuồng tìm cô nhưng cũng chẳng thể tìm ra manh mối nào.

Dương Tử gọi điện cho anh.

"Cậu mau đến chỗ tôi đi".

Anh tắt máy rồi chạy xe đến chỗ anh ta, anh mở cửa đi vào.

"Thế nào rồi? Cô ấy ở đâu?".

Dương Tử nhìn vào màn hình máy tính.

"Cậu mau xem clip này, đây là camera ghi được cô ấy đến cửa hàng trái cây, theo sau cô ấy là một người đàn ông lạ mặt".

Tim anh đập mạnh hơn, anh đi về phía Dương Tử.

Người đàn ông lén lút đi theo cô, mặc một chiếc áo khoác dài màu đen, chiếc mũ che đi gương mặt của hắn ta.

"Lý Minh?"

"Cậu điều tra tên Lý Minh và Diêu Ánh Ngọc, 2 người đó chắc chắn đã liên kết với nhau để bắt cô ấy đi?". Anh mất bình tĩnh nói.

Dương Tử lắc đầu:

"Khó lắm, tôi định vị được điện thoại của Tuyết Thư ở nghĩa trang là vì có điện thoại, ở đó không có camera, bị người ta bắt đi cũng không mang theo điện thoại làm sao có thể định vị được".

Lục Khải đứng dậy:

"Tôi không thể để cô ấy gặp nguy hiểm".

Dương Tử nói:

"Cậu bình tĩnh lại đã, bây giờ cần biết được rốt cuộc người đàn ông này là ai".

Anh ngồi xuống ghế, muôn vàn tia ân hận xuất hiện, nếu như anh nhận ra sớm hơn rằng Diêu Ánh Ngọc sẽ làm hại cô thì cô đã không gặp nguy hiểm, càng không bị người khác bắt đi.

- "Tuyết Thư, rốt cuộc em đang ở đâu?". Anh vò tóc bất lực hỏi.

Dương Tử và anh theo dõi các camera, thuộc hạ của anh và của cả Dương Tử đã âm thầm đi tìm cô.

Đã vài tiếng trôi qua, trời đã tối hẳn nhưng anh vẫn không có tin tức gì của cô, trong lòng nóng như lửa đốt.

"Chết tiệt, tôi không thể ngồi chờ như vậy nữa, cô ấy đang gặp nguy hiểm".

Dương Tử nói:

"Đợi một lát, chúng ta sắp có manh mối rồi".

Lục Khải cầm lấy chìa khóa bước về phía cửa.

"Tít" Lúc này điện thoại anh rung lên, Lục Khải nhanh chóng rút điện thoại ra xem.

Nội dung bên trong.

Là một tấm ảnh của Hàn Tuyết Thư, cô đang bất tỉnh nằm trên một chiếc giường, mắt đã bị vải đen che đi, tay chân đều bị trói.

Tay anh nắm chặt chiếc điện thoại, hơi thở nặng nề.

Là kẻ nào dám làm như vậy với cô? Anh nhất định không tha cho hắn.

Kèm theo một tin nhắn:

"Muốn cứu Hàn Tuyết Thư thì đi đến đảo Tịnh Thần. Mày phải đi một mình, nếu tao phát hiện mày dẫn theo người, cô ta sẽ chết".

Lục Khải gọi lại số này.

"Thằng khốn, mày chính là Lý Minh đúng không? Tại sao lại làm như vậy với cô ấy?".

"Mày muốn bao nhiêu tiền?". Anh hỏi.

Đầu dây bên kia im lặng đến đáng sợ, điều này càng làm cho anh tức giận.

"Choang". Anh ném mạnh chiếc điện thoại vào tường rồi mở cửa đi ra ngoài.

Dương Tử nói:

"Tôi đi cùng cậu".

"Hắn bắt tôi phải đi một mình nếu không cô ấy sẽ gặp nguy hiểm".

"Vậy cậu đi đi, tôi sẽ phái người âm thầm đi theo cậu".

Anh không nói gì nữa, bước ra ngoài rồi phóng xe đi.

Anh lái xe đến hòn đảo nhỏ đó, men theo con đường kia đi sâu vào trong.

"Tuyết Thư". Anh gọi tên cô, tim anh thắt lại.

Cô đang bị trói vào cọc gỗ ở bờ biển, giờ là buổi tối thủy triều lên khiến cho cả người cô ướt nhẹp, bóng đèn hiu hắt nhưng anh vẫn thấy được cô đang thoi thóp đứng ở đó, nước dâng đã đến cổ của Hàn Tuyết Thư.

Nghe thấy giọng anh cô như tìm lại sự sống.

"Khải...".

Ngâm nước lúc giờ khiến cho cô dần yếu đi, lại còn bị trói vào cọc gỗ và bị bịt mắt.

Anh chạy đến gần cô, nhưng...

"Đoàng" Một tiếng súng vang lên, anh đứng lại.

Người đàn ông trong bụi cây đi ra, cùng với đó là người phụ nữ bên cạnh hắn – Diêu Ánh Ngọc.

Anh cau mày nhìn người đàn ông trước mặt.

"Dừng lại những chuyện này đi, hận thù không giúp 2 người hạnh phúc hơn đâu".

"Im miệng, mày không có tư cách lên tiếng". Lý Minh khàn giọng nói trong tức giận.

Hàn Tuyết Thư ngước mặt.

"Lý Minh, là anh sao?"