Giá Như Chưa Từng Yêu

Chương 72: Tuyết Thư mất tích

Hàn Tuyết Thư sửa soạn lại mọi thứ, cô vừa ngồi vừa xếp lại đồ đạc vào vali. Thời gian cô trở về thành phố A, cô có thêm những người bạn, những cộng sự mới, cùng với đó, cô cũng mất đi những người bạn.

Nghĩ đến mọi việc xảy ra tối qua, cô lại bất giác rùng mình, cô không thể ngờ Lý Minh lại hành xử một cách như vậy, cô không còn nhận ra một Lý Minh của ba năm qua nữa, luôn lịch thiệp và nhẫn nại. Ba năm, cô luôn cố gắng dung hòa mối quan hệ của hai người, đồng thời giữ khoảng cách để tất cả mọi người không hiểu lầm và để cả anh không có thêm hy vọng cho cả hai. Tuy nhiên mọi cố gắng của cô là không đủ, thời gian tới đây, cô thật sự không biết phải đối diện với Lý Minh ở Paris như thế nào nữa vì cả hai đều làm chung một công ty. Nếu như phải đến mức đường cùng, cô đành phải xin nghỉ việc để cả đôi bên không ai phải khó xử.

Reng...reng

Điện thoại cô bỗng vang lên cắt ngang dòng suy nghĩ của cô. Là Lục Khải. Cô chần chừ một lúc rồi quyết định tắt máy. Công việc của cô ở công ty C đã kết thúc, cũng có nghĩa rằng giữa cô và anh không còn mối quan hệ nào khác, nếu vì chuyện cá nhân mà anh gọi cho cô, thì chắc chắn cô sẽ không nhấc máy, vì tất cả mọi thứ đều đã kết thúc rồi, kết thúc từ ba năm trước, từ ngày mà đứa con tội nghiệp của cô bị anh nhẫn tâm vứt bỏ. Nếu có một điều ước, cô chỉ ước mình được quay ngược lại thời gian, cô nhất định sẽ không yêu anh...

Lục Khải nhìn thấy những hồi chuông đổ dài và sự từ chối nghe máy của cô, anh thở dài buông điện thoại xuống. 2 ngày nữa cô sẽ trở về Pháp, anh thực sự không thể để cô rời xa anh thêm một lần nào nữa. Nhưng, ngay đến việc nghe máy của anh cô cũng từ chối, vậy thì còn cơ hội nào cho anh?

Lục Khải đứng dậy ra ngoài, anh lái xe đến phía dưới chung cư của Hàn Tuyết Thư, đây đều là thói quen mỗi ngày của anh, anh đều đợi đến lúc đèn phía phòng của cô tắt đi, anh mới lặng lẽ lái xe trở về.

Hôm nay, anh từ bỏ mọi công việc ở công ty mà buổi sáng đã lại lái xe đến đây, anh thực sự rất muốn lên nhà ôm lấy cô để thỏa lòng mong nhớ, tuy nhiên lại không thể. Thời gian anh được ngắm nhìn cô không còn nhiều, anh phải trân trọng từng giây phút một.

Từ lần gặp trước, anh khiến cô kích động đến mức choáng váng, anh sợ rằng cô sẽ lại kích động như vậy, sức khỏe cô vốn đã không tốt, anh chỉ sợ rằng cô không lo cho sức khỏe của bản thân mà lơ là.

Đến chiều, Hàn Tuyết Thư sau một giấc ngủ dài tỉnh dậy, cô suy nghĩ một hồi rồi quyết định đi đến một nơi, đó chính là cô nhi viện, cô muốn chào tạm biệt mọi người, có lẽ lần này rời đi chưa biết bao giờ cô mới trở về lại, cô đem hết tất cả số tiền lương mà cô kiếm được khi công tác ở thành phố A quyên góp cho cô nhi viện để hỗ trợ các em nhỏ. Xong xuôi mọi việc, cô lại lái xe trở về.

Hàn Tuyết Thư mua hoa quả đến mộ của cha mẹ Lục Khải trước khi rời khỏi nơi này, cô thắp nén nhang cho họ.

Nói chuyện một lúc rồi cô chuẩn bị rời đi.

"Hai bác, cháu đi đây ạ?".

Cô cúi đầu xuống chào họ, bỗng có một chiếc khăn ướt che mũi và miệng cô lại.

- "Ưʍ.....mmmm". Hàn Tuyết Thư cố gắng giãy giũa, khó khăn hít thở.

Hai tay cô quơ loạn xạ lên không trung, người đàn ông phía sau khá khó khăn vì phải dùng sức giữ như vậy trong ba phút, đến khi thuốc mê ngấm, Hàn Tuyết Thư bất tỉnh rồi bị người đàn ông kia vác đi.

Để lại túi xách của cô.

Lục Khải sau khi từ chung cư của Hàn Tuyết Thư rời đi thì liền trở lại công việc của Lục thị, chiều nay có cuộc họp cổ đông nên Lục Khải đã khóa máy và giao cho A Vỹ giữ. Cuộc họp kéo dài 2 tiếng đồng hồ, sau khi ra khỏi phòng họp thì trời đã xế chiều, A Vỹ liền giao lại máy cho Lục Khải. Sau khi mở máy thì anh thấy đến 5 cuộc gọi nhỡ của Diêu Ánh Ngọc, anh cũng không có ý định gọi lại cho cô, anh và cô đã kết thúc cuộc hôn nhân, cũng không có lý do gì để tiếp tục liên lạc nữa, có chăng chỉ là sự van nài cùng những chiêu trò của cô ta, việc để cô ta tiếp tục sống ở thành phố A là quá ưu ái cho cô rồi. Đột nhiên điện thoại anh lại vang lên tin nhắn:

"Anh không thắc mắc Hàn Tuyết Thư đang ở đâu sao?".

"Tôi muốn xem thêm được sự cảm nhận của anh và Hàn Tuyết Thư là như thế nào? Thử tìm cô ta đi"

Nhận được những tin nhắn từ Diêu Ánh Ngọc, tim Lục Khải chợt chùng xuống, cô bị bắt cóc sao? Tại sao Diêu Ánh Ngọc lại nhắn tin cho anh với nội dung như vậy? Anh ấn lại dãy số ấy nhưng anh chỉ nhận lại được giọng nói vô cảm của tổng đài, Diêu Ánh Ngọc đã khóa máy, anh tức giận cùng với lo lắng cực độ.

Anh bấm một dãy số khác gọi cho Dương Tử.

"Cậu cho người điều tra Hàn Tuyết Thư giúp tôi, cô ấy bị Diêu Ánh Ngọc bắt cóc rồi".

Lục Khải vừa lái xe vừa gọi điện thoại cho cô nhưng chỉ là tiếng chuông đỗ dài trong vô vọng mà không ai trả lời.

Anh lái xe đến mộ của cha mẹ mình theo quán tính, theo con đường nhỏ anh chạy vào trong.

Anh nhìn thấy hoa quả đều được thay mới.

Bên cạnh là túi sách của cô, anh cau mày mở túi sách ra, bên trong là điện thoại và hộ chiếu, thẻ ngân hàng. Vậy là cô đã bị bắt ở đây.