Giá Như Chưa Từng Yêu

Chương 71: Suýt bị cưỡng bức

Thời gian qua đi, cuối cùng cũng đã đến những ngày cuối cùng diễn ra tuần lễ thời trang, thời gian qua cô chỉ tập trung cho công việc, bản thân ăn uống thất thường nên cô thường xuyên bị chóng mặt, cơ thể bị suy nhược. Cô dự định kết thúc công việc sẽ dành thời gian đi khám sức khỏe để chăm sóc lại bản thân, chẳng lẽ nào đến cả cô cũng không yêu lấy chính bản thân mình thì còn ai yêu lấy cô nữa bây giờ.

3 ngày nữa cô sẽ về lại Pháp, hôm nay cả chi nhánh C sẽ tổ chức một buổi liên hoan vừa là tổng kết tuần lễ thời trang, vừa là để chia tay cô. Mặc dù bản thân không được khỏe lắm, thế nhưng Hàn Tuyết Thư vẫn cố gắng tham dự cùng mọi người. Cô mang một chiếc váy màu đỏ nổi bật, tôn lên nước da trắng như sứ của cô. Cô đến bữa tiệc khi đã đông đủ tất cả mọi người, cô bước vào như là tâm điểm của bữa tiệc, ai cũng trầm trồ trước nhan sắc lay động lòng người của cô.

Lý Minh vừa nhìn thấy cô đến thì liền lập tức đứng dậy đi đến đón lấy cô trước ánh nhìn của tất cả mọi người, anh như muốn tuyên bố với tất cả mọi người Hàn Tuyết Thư là của mình vậy. Cô rất ái ngại trước anh, thế nhưng cô không thể quá né tránh vì đang ở trước mặt mọi người, dạo gần đây cô thấy Lý Minh rất khác, tính tình thay đổi bất chợt, lại rất hay tỏ ra thân mật cùng cô khiến Hàn Tuyết Thư thực sự muốn giữ khoảng cách với anh, ngay lúc Lý Minh có ý định kéo ghế cho cô để ngồi sát cạnh anh, cô nói.

"Anh Minh, anh cứ để em tự nhiên, em muốn ngồi cùng mọi người ở bên này". Vừa nói cô vừa chỉ về phía đối diện.

Lý Minh cũng không có lý do gì để từ chối đề nghị của Hàn Tuyết Thư, mặc dù miễn cưỡng nhưng anh cũng phải để cô qua bên đấy ngồi mà không ngồi cạnh mình.

Bữa tiệc diễn ra trong không khí náo nhiệt và vui vẻ, mọi người đều uống rất nhiều, nhảy múa, hát hò, riêng Hàn Tuyết Thư vẫn âm thầm lặng lẽ, cô vì lý do sức khỏe mà từ chối dùng rượu, mọi người đều biết sắc mặt cô dạo này không tốt nên cũng không ép cô.

Lý Minh lúc này đã ngà ngà say, mặt anh đỏ ửng cả lên, anh lảo đảo bước đến phía Hàn Tuyết Thư đang ngồi.

"Tuyết Thư, phải vui lên chứ".

Hàn Tuyết Thư nhìn bộ dạng của anh, nhìn thực sự không quen, 3 năm quen biết anh, chưa bao giờ cô thấy một Lý Minh trong bộ dạng như vậy.

"Anh Minh, anh say rồi sao?". Hàn Tuyết Thư hỏi.

"Đúng vậy, anh say em". Lý Minh cợt nhã nói.

Hàn Tuyết Thư thấy vậy cũng ngoảnh mặt đi tránh né. Cô thực sự rất nhạy cảm với những vấn đề như vậy, tốt nhất là cô nên lờ đi để tránh rắc rối không đáng có.

"Anh về trước, em có về không, anh đưa em về". Lý Minh nói.

"Em ngồi cùng mọi người một lát nữa đã, anh cứ về trước đi, lát em sẽ bắt xe về".

Lý Minh gật gật đầu tỏ ý đã hiểu, rồi anh xoay người đi. Hàn Tuyết Thư cũng thở phào nhẹ nhõm.

Ngồi một lúc vì âm thanh hơi ầm ĩ nên cô tiến vào nhà vệ sinh một lúc, đang rửa tay thì cô thấy có người tiến vào, vừa định bước đi thì bỗng nhiên cô bị ôm từ phía sau khiến túi xách trên tay cô bỗng rơi xuống theo phản xạ, cô hoảng sợ hét lên:

"Ai vậy, bỏ tôi ra".

"Tuyết Thư, sao em lại ngốc nghếch như vậy chứ? Em đang tự biến mình thành món đồ chơi của Lục Khải đấy em biết không? Lúc hắn cần sẽ dùng tới, còn nếu dùng chán thì liền vứt bỏ".

"Lý Minh, là anh sao, anh bỏ em ra đi". Hàn Tuyết Thư sợ hãi giãy dụa, tại sao Lý Minh lại xông vào nhà vệ sinh nữ như vậy. Cô lấy hết sức mình mà thoát khỏi vòng tay của Lý Minh.

Lý Minh thấy Hàn Tuyết Thư cự tuyệt mình như vậy, bỗng chốc khuôn mặt đỏ bừng, một phần vì tức giận nhưng nhiều phần là vì anh lo sợ cô sẽ quay lại với Lục Khải.

"Anh dù không có được em cũng ngàn vạn lần không muốn em quay trở về bên hắn ta, em nghe rõ không?". Lý Minh ôm lấy hai vai cô mà lay mạnh, cô thực sự không rõ rốt cuộc là anh vì rượu hay thực sự anh là con người như vậy mà anh lại hành xử như vậy.

Cô hoảng sợ gọi tên anh:

"Lý Minh, anh làm gì vậy, mau thả em ra. Em đau quá"

Lý Minh nhìn cô:

"Đau sao? Lát nữa em còn thấy đau hơn kìa, nhưng sẽ không đau về thể xác đâu."

Hàn Tuyết Thư hoảng sợ nhìn anh, cố gắng vùng vẫy ra khỏi anh, cô lấy hết sức để nói.

"Lý Minh, anh là một người bạn của em, chúng ta dừng lại ở mức bạn bè giúp đỡ lẫn nhau, không có nghĩa anh được phép kiểm soát cuộc đời của em. Anh dừng lại những hành động của mình đi, đừng để ngay dén cả bạn bè chúng ta cũng không thể".

"Nhưng anh không muốn làm bạn, anh yêu em, Tuyết Thư, em chính là cô gái tuyệt vời nhất đối với anh".

Lý Minh đột nhiên không kìm được lòng mình, anh tiến đến vừa nói vừa cưỡng hôn cô.

Chát

Hàn Tuyết Thư chống cự, cô tát Lý Minh một cái thật kêu rồi đẩy anh ra, nói:

"Lý Minh, anh điên rồi"

"Ừ, anh điên rồi thì sao? Anh vì em mà phát điên đấy".

Lý Minh vẫn không chịu từ bỏ. Một lần nữa anh đẩy ngã cô dựa vào thành rửa tay. Hàn Tuyết Thư vừa giận vừa sợ hãi, cô cố mím chặt môi nhưng phần trên cơ thể Lý Minh đè lên nên quá nặng khiến cô không sao nhúc nhích được. Ngay sau đó, Lý Minh kéo một bên áo của cô lệch sang một bên rồi hôn lên bả vai quyến rũ của cô.

"Anh mau buông ra, anh không được làm như vậy".

Hàn Tuyết Thư nước mắt đã đầm đìa hét lên. Vì khu vệ sinh được cách âm nên người ở bên ngoài không thể nghe được tiếng hét của cô.

Đột nhiên 2 cô gái từ bên ngoài không mở được nhà vệ sinh do Lý Minh đã chốt của khi tiến vào, do vậy họ đành tới báo với quản lý lấy khóa để mở, vừa mở ra thì thấy Hàn Tuyết Thư kêu khóc thảm thiết, mọi người đều lao đến kéo Lý Minh ra, Hàn Tuyết Thư kéo lấy vai áo của mình lên. Cô tiến tới tát mạnh vào má của Lý Minh, cô run run nói.

"Từ ngày hôm nay, anh đừng bao giờ xuất hiện trước mặt tôi nữa". Mọi người tiến lên hỏi cô.

"Cô Anna, cô không bị làm sao chứ?".

" Tôi không sao, cảm ơn mọi người đã vào kịp giúp tôi"

Lý Minh ngã quỵ xuống đất, không ngờ đến một ngày anh lại mất cô mãi mãi.