Hàn Tuyết Thư tan làm về nhà đã là gần 9h tối, lê đôi chân mệt mỏi lên nhà, cô giật mình vì một hình bóng đang đứng đợi cô ở trước cửa nhà. Nhìn thấy cô, Lục Khải cũng nhìn về hướng cô, đôi mắt anh lộ rõ sự mệt mỏi nhiều ngày, một thân tây trang vẫn chỉnh tề, cả người anh dựa nhẹ vào tường, nhìn anh khác với một Lục Khải mà cô từng quen biết.
Hai người nhìn nhau như vậy, cho đến khi Hàn Tuyết Thư đi đến và lướt qua anh, cô đưa tay mở cửa rồi bước vào nhà, Lục Khải nhanh đưa tay nắm lấy cổ tay của cô, anh nói.
"Anh xin lỗi vì đã kéo em vào những rắc rối của anh".
Hàn Tuyết Thư rút tay ra nhưng Lục Khải vẫn giữ chặt cô, cô vẫn giữ nguyên hướng đứng để không đối diện với anh, cô bình tĩnh nói.
"Hy vọng đây sẽ là lần cuối cùng tôi và anh liên quan đến nhau, tôi cảm thấy bị làm phiền vì những tin tức như thế".
Lục Khải thở dài nói:
"Anh hứa, đây sẽ là lần cuối cùng em xuất hiện trên truyền thông với những tin tức như vậy".
"Tôi cần nghỉ ngơi, mời Lục tổng về cho". Hàn Tuyết Thư dứt khoát lên tiếng, lời nói lạnh lùng không có đến nửa điểm ấm áp, nhìn cô như vậy khiến Lục Khải đau lòng không thôi. Chính anh đã khiến cô trở nên như vậy, chính anh đã đánh mất cô, kết cục ngày hôm nay của cô và anh, tất cả đều do anh.
"Tuyết Thư..". Lục Khải đưa tay cản bước Hàn Tuyết Thư vào nhà, anh bước đến, ôm nhẹ lấy cô, anh sợ nếu cô đi, anh sẽ mất cô mãi mãi.
"Cho anh ôm em một lát thôi, chỉ là một lát thôi, anh sẽ không cần thêm gì đâu."
Nơi hốc mắt cô dần nóng lên, anh vuốt nhẹ tóc cô.
"Anh rất nhớ em, thật sự rất nhớ".
"Lục Khải, anh bỏ tôi ra, nếu lại bị phóng viên chụp lại.."
Lục Khải ngắt lời cô:
"Em sợ người khác sẽ biết mối quan hệ của chúng ta sao?"
Cô gật đầu.
"Phải."
Anh tuyệt vọng.
Lục Khải bất lực thả cô ra, anh nói.
"Anh muốn bù đắp cho em, cho anh cơ hội được chăm sóc em một lần nữa, có được không?".
Lục Khải nói nhưng gần như muốn van xin cô, đã bao đêm rồi anh không thể ngủ được, anh như muốn phát điên lên mỗi khi nhớ đến những ngày tháng anh hành hạ cô trong cuộc hôn nhân giả ngày trước, càng nghĩ đến anh càng không tha thứ được cho bản thân mình.
"Anh có từng chăm sóc cho tôi một lần rồi sao?".
Hàn Tuyết Thư nói, khóe môi cô nhếch nhẹ, cảm giác thực sự chế giễu, trong quá khứ anh đã từng chăm sóc cô rồi hay sao mà bây giờ lại ngõ ý muốn chăm sóc thêm một lần nữa, thật nực cười.
"Anh đã từng sai lầm với em nên bây giờ anh muốn bù đắp cho em lại tất cả, chỉ cần em muốn anh đều sẽ làm mọi thứ vì em". Lục Khải nói, anh biết dù bây giờ anh có nói gì thì cô cũng sẽ không thể tha thứ cho anh, nhưng nếu như anh im lặng mà tránh mặt cô, anh thực sự không thể chịu được.
Hàn Tuyết Thư rút lại bàn tay đang bị Lục Khải giữ chặt lấy ra, xoay người lại đối diện với anh, cô dứt khoát nói.
"Vậy đứa con đáng thương của tôi, anh bù đắp bằng cách gì?".
Hàn Tuyết Thư kìm nét những giọt nước mắt trong lòng, cô nói tiếp.
"Nếu thực sự anh muốn bù đắp cho tôi thì anh hãy chết đi, một mạng đền một mạng cho con tôi, anh hiểu không?"
Lục Khải tuyệt vọng, không ngờ trong lòng cô hận anh nhiều như thế.
"Chỉ cần như vậy thì em sẽ tha thứ cho anh sao?"
"Phải, chỉ cần như vậy".
Lục Khải gật đầu, anh nhìn thẳng vào mắt cô, chân tình nói.
"Cuộc đời anh nợ em rất nhiều, mạng của anh nếu em cần, bất cứ khi nào anh cũng có thể cho".
Hai người im lặng nhìn nhau, Hàn Tuyết Thư lại đột nhiên choáng váng mặt mày, cô lảo đảo không thể đứng vững được, Lục Khải một lần nữa lại đỡ lấy cô.
"Tuyết Thư, em không khỏe sao?"
Cô vội vàng tránh khỏi vòng tay của Lục Khải.
"Tôi có như thế nào cũng không liên quan đến anh"
Nói rồi Hàn Tuyết Thư mặc kệ Lục Khải, cô xoay người đi vào nhà, ngay cả điện cũng không bật lên, ngay lập tức cô nằm nhoài lên chiếc ghế sofa để có một điểm tựa chống đỡ sự mệt mỏi của cô. Cô muốn kết thúc một ngày quá nhiều chuyện xảy ra đối với mình...
Lục Khải vừa rồi đã đến tìm gặp Diêu Ánh Ngọc và cảnh cáo cô, đồng thời phong tỏa các hoạt động nghệ thuật của cô. Anh vốn là người dứt tình còn nghĩa, nhưng chính Diêu Ánh Ngọc là người không nể nang anh, cô dám tuyên chiến đối đầu với anh, thì phải sớm biết nhất định sẽ không có kết cục đẹp.
Diêu Ánh Ngọc biết được rằng, mình không phải là đối thủ của Lục Khải, nhưng không ngờ rằng anh đã phong tỏa mọi hoạt động giải trí của cô trong thời gian tới, tất cả các show diễn và kế hoạch của cô đều bị hủy bỏ không rõ lý do. Nếu Lục Khải tuyệt tình với cô như vậy, cô cũng không khách khí mà đương đầu với anh đến cùng.