Giá Như Chưa Từng Yêu

Chương 74: Nguy hiểm

"Lý Minh, là anh sao?"

Lý Minh hít thở khóc nhọc.

"Tuyết Thư, em im miệng, mọi chuyện đến ngày hôm nay cũng có phần của em đấy".

Diêu Ánh Ngọc lúc này mới lên tiếng.

"Lục Khải, anh vì cô ta mà chạy bán sống bán chết đến đây sao? Thật đáng ngưỡng mộ đấy. Tôi nghe nói chính cô ta chính là người gián tiếp hại cô bạn gái ở cô nhi viện của anh chết oan ức mà? Vậy nhân đây cũng không còn gì để diễn nữa đúng không, tôi cũng nói luôn một thể nhé, tôi - tôi chính là người sai người cho sữa vào bánh ngọt mà cô ta ăn đến chết tức tưởi đấy, hahaa, suốt một đời lừng lẫy anh minh, vậy mà dễ dàng bị tôi dắt mũi. Trả thù chán chê bây giờ lại quay sang yêu đương hết mình à, haha".

Diêu Ánh Ngọc cười điên dại, cô chạy đến Lý Minh cướp lấy khẩu súng trên tay hắn ta, cô chỉa mũi súng vào thái dương Hàn Tuyết Thư đang đứng bất động ở đó.

"Tất cả là tại mày, tại mày đã cướp đi hạnh phúc của tao, chính là tại mày".

"Diêu Ánh Ngọc, cô dừng lại đi, cô muốn gì tôi đều có thể cho cô, đừng làm hại cô ấy". Lục Khải gấp gáp nói khi thấy Diêu Ánh Ngọc đang dần mất kiểm soát.

"Thôi đủ rồi, mọi người nghĩ sao nếu hôm nay cả 4 chúng ta sẽ cùng nhau xuống gặp Diêm Vương?". Lý Minh man rợ nói, giọng nói anh ta lại trở nên khàn khàn đến đáng sợ.

"Lý Minh, anh đừng lún sâu vào tội ác nữa." Hàn Tuyết Thư bất lực nói. Anh ta nghiến răng.

"Em câm miệng lại, em đừng nghĩ anh sẽ không làm hại em, Tuyết Thư, người anh muốn gϊếŧ chết ngay bây giờ chính là em, tại sao anh yêu em nhiều như vậy, em lại ở bên hắn ta không chịu chấp nhận anh?"

Hàn Tuyết Thư bật khóc, Lý Minh ngày xưa không phải người như thế này. Cô sợ hãi một người đã từng kề vai sát cánh cùng cô đi qua những ngày khó khăn ngày xưa.

Diêu Ánh Ngọc giơ súng lên, không do dự mà nỗ còi súng:

"Mày đi chết đi."

"Đừng."

Lục Khải lập tức lao đến ôm lấy Hàn Tuyết Thư để đỡ lấy viên đạn đó. "Đoàng" Một tiếng súng vang lên.

"Không...Khải...". Hàn Tuyết Thư thất thanh la lên, cô cố giãy giụa, nước mắt cô rơi lả chã. Hàn Tuyết Thư biết lần này thật sự anh đã bị trúng đạn.

Diêu Ánh Ngọc lắc đầu:

"Khải...anh...tại sao anh vì cô ta mà hy sinh cả mạng sống như vậy? Cô ta đối với anh quan trọng như vậy sao?". Nước mắt Diêu Ánh Ngọc rơi lã chã trên gò má ấy.

"Ánh Ngọc, nếu em hận anh, em hãy nhắm vào anh, đừng làm hại Tuyết Thư, cô ấy không liên quan đến chuyện của chúng ta, hãy dừng lại đi". Lục Khải cố nén vết thương ở bụng của anh để nói.

Hàn Tuyết Thư ôm lấy anh, cô cảm nhận được một mảng máu lớn từ anh đang không ngừng chảy ra, cô khó khăn nói.

"Khải, tại sao anh lại cứu em, em không muốn thấy anh đau đớn như vậy, anh nhất định không được xảy ra chuyện gì cả". Nước mắt cô rơi không kiểm soát được.

Lý Minh nhìn cô và Hàn Tuyết Thư âu yếm nhau như vậy, tức điên hét lên.

"Lục Khải, mày có thể không chết ngay bây giờ, nhưng tao sẽ cho mày một cảm giác còn đau hơn cả chết."

Hắn ta tiến đến xô lấy Lục Khải ra một bên, lúc này áo của anh đã thấm ướt một mảng đỏ máu lớn, hơi thở cũng yếu ớt dần, hắn ta nắm lấy cổ áo của Hàn Tuyết Thư.

"Tao thật muốn biết mày sẽ thế nào khi thấy người phụ nữ của mình bị hãʍ Ꮒϊếp trước mặt mà mình không thể làm gì, như việc mày đã từng nhẫn tâm cướp Diêu Ánh Ngọc khỏi tay của tao vậy".

Hàn Tuyết Thư gào khóc van xin.

"Đừng...Lý Minh...tôi cầu xin anh... đừng làm như vậy...

Lục Khải nắm chặt hai tay lại, anh khó khăn đi về phía cô.

"Thằng khốn, mày dám đυ.ng đến một sợi tóc của cô ấy, tao nhất định sẽ không tha cho mày..."

"Roẹt" Hắn ta xé áo của cô, một mảnh vải rơi xuống nước, phía cổ trắng ngần của cô hiện ra.

Nước đã dâng đến miệng của cả hai, Lý Minh điên cuồng cười.

"Bọn mày biết đứa con ngày xưa của bọn mày là do ai phá không? Là tao, chính tao cùng với con vợ nết na của mày đấy, hahahaa"

Lục Khải run rẩy cầm cây súng của mình vừa đặt dưới đất nhằm vào sau lưng hắn ta.

"Đoàng" Một viên đạn găm thẳng ngay gáy của Lý Minh. Diêu Ánh Ngọc cũng hoảng sợ hét lên, cô ngồi thụp xuống ôm lấy đầu mình. Cô nhìn thấy Lý Minh bất động nằm ở trên đất, cô sợ hãi cầu xin Lục Khải.

"Hãy tha cho em, em cũng chỉ vì yêu anh mới trở nên như ngày hôm nay, xin anh hãy cho em một con đường sống". Diêu Ánh Ngọc nói rồi không chần chừ mà hoảng sợ chạy đi, không kịp chờ phản ứng của Lục Khải, Lý Minh đã chết, có thể Lục Khải cũng sẽ gϊếŧ chết cô.

Hàn Tuyết Thư tuyệt vọng, nước mắt rơi như mưa, đứa con tội nghiệp của cô, cô nghẹn ngào đến mức không thở được. Hóa ra người mà bấy lâu nay luôn bên cạnh cô, giúp đỡ cô lại chính là người lên kế hoạch hại chết con của cô. Càng nghĩ đến cô càng không thể thở được, cô hận chính bản thân mình, cô lại có thể làm bạn với kẻ thù đã hại chết con của mình.

Lục Khải vứt cây súng xuống, máu ở vùng bụng chảy ngày càng nhiều khiến cho anh ngã khụy xuống đất.

"Khải...anh làm sao vậy? Đừng làm em sợ!" Hàn Tuyết Thư nấc nghẹn lên, có quá nhiều chuyện đến cùng lúc khiến cô thực sự muốn buông xuôi ngã quỵ..

Lục Khải cố gắng bò về phía cô.

"Tuyết Thư, đừng sợ, anh sẽ bảo vệ em"

Nước đã dâng lên cao hơn, Hàn Tuyết Thư khó khăn thở, tay chân đều bị trói khiến cho cô không cách nào thoát được.

Anh nhìn cô cố vùng vẫy khi nước dâng lên mà bản thân ngàn lần tự trách, cô ở đó, đứng gần anh như thế, nhưng anh lại không thể cứu lấy cô.

Anh nhìn cô rồi mắt từ từ nhắm lại, anh bất tỉnh tại chỗ.

"Khải..ưʍ.". Hàn Tuyết Thư gọi tên anh nhưng vô tình lại uống phải nước biển.

Cô cố gắng vùng vẫy....

Dần dần nước đã dâng lên tận đỉnh đầu cô, hơi thở ngày càng yếu đi, Hàn Tuyết Thư tuyệt vọng nhắm mắt lại...

Cứ thế cô cũng chìm vào bất tỉnh...

Dương Tử và người của anh đến.

"Mau đưa 2 người ấy lên xe."

"Vâng". Bọn thuộc hạ nói rồi đưa Lục Khải và Hàn Tuyết Thư lên xe.

"Mau lái xe về bệnh viện, Lục Khải chảy máu quá nhiều rồi, mạch đập cũng đã yếu đi".