Giá Như Chưa Từng Yêu

Chương 59: Điều tra

Thời gian cũng trôi đi nhanh, thời gian qua Lục Khải cũng không gặp lại Hàn Tuyết Thư nữa, mọi việc hợp tác của 2 công ty đều do A Vỹ phụ trách, Lục Khải trở về với công việc của mình thường ngày, vì cơ bản, đối với những việc nhỏ nhặt như hợp tác với công ty khác chưa bao giờ Lục Khải phải ra mặt.

Hàn Tuyết Thư cũng trải qua những ngày tháng bận rộn ở công ty C, thời gian qua nhanh và chỉ còn hơn 1 tháng nữa cô sẽ kết thúc chuyến công tác dài hạn này ở thành phố A và sẽ trở về Pháp. Kể từ tối hôm đó, hai người cũng không hề gặp lại nhau, cuộc sống cô vì vậy cũng nhẹ nhàng hơn, thế nhưng Hàn Tuyết Thư không thể biết được Lục Khải có thật sự không làm phiền cô nữa hay không, cô chỉ muốn kết thúc những ngày tháng ở thành phố A một cách yên bình nhất, cô không muốn xảy ra thêm bất cứ chuyện gì nữa. Nếu nói là cô đang trốn tránh thì cũng không sai, vì cơ bản, với quá khứ đau thương như vậy, cô chỉ muốn mãi mãi chạy trốn khỏi hiện thực tàn nhẫn ngày đó, mãi mãi quên đi những ngày tháng đen tối đó...

Về phía Lục Khải, sau ngày gặp Hàn Tuyết Thư ở nhà cô, những lời nói của cô vẫn văng vẳng trong đầu anh suốt một thời gian dài. Ngày hôm sau đó, A Vỹ báo cáo về việc điều tra Hàn Tuyết Thư trong 3 năm qua theo đúng yêu cầu của anh, anh mới biết rằng cô đã cùng Lý Minh sang Pháp tham gia khóa học thiết kế chuyên nghiệp và ở lại làm việc tại trụ sở chính C tại Paris, 3 năm chưa hề kết hôn, chỉ tập trung vào công việc, con cái không có, chỉ có Lý Minh là người cận kề bên cạnh, trở về thành phố A công tác theo yêu cầu của công ty, thời gian trong vòng 6 tháng.

Câu nói của Hàn Tuyết Thư tối hôm đó, "anh đã gϊếŧ chết con của tôi, anh còn muốn gϊếŧ chết cả tôi nữa sao" luôn xuất hiện trong đầu anh bất cứ lúc nào.

Anh đã gϊếŧ con của cô? Lúc nào? Thời điểm anh đưa cô vào bệnh viện và thời điểm cô xuất viện, bệnh viện đều báo cáo kết quả là vẫn giữ được cái thai. Sau đó anh không hề gặp lại cô, cũng ngưng việc cho người tìm kiếm cô, vì sao bây giờ lại là anh gϊếŧ chết con của cô? Theo kết quả điều tra, cô không có con, cũng không kết hôn cùng Lý Minh. Lần vô tình gặp mặt Lý Minh ở sảnh bệnh viện năm đó, việc Hàn Tuyết Thư và Lý Minh đã có con chung nhưng 3 năm qua vẫn không kết hôn. Xâu chuỗi lại mọi việc, có lý nào tất cả mọi việc xảy ra đều không có chữ "tình cờ" mà tất cả đều đã được cố tình sắp xếp? Vậy nếu khách quan mà nói, người có cơ sở để gϊếŧ đứa con của Hàn Tuyết Thư chỉ có thể là Lý Minh mà thôi, nếu đó là con của Lý Minh, tại sao anh ta lại làm như vậy, không lẽ nào?... Lục Khải ánh mắt sắc lạnh liếc nhìn tập báo cáo trên tay.

Thời điểm đó, sau khi vừa báo cáo xong, A Vỹ có chút chần chừ, có việc muốn nói nên hơi do dự.

"Nói đi".

A Vỹ bị âm thanh lạnh như băng của Lục Khải làm cho giật mình, vội vã nói.

"Tổng giám đốc, ngài định để thiếu phu nhân rời đi lần nữa sao?".

Lục Khải đột nhiên để tập văn kiện xuống bàn, ngước mắt lên nhìn A Vỹ lạnh lùng hỏi.

"Cậu muốn nói gì?".

"Tổng giám đốc, thực ra tôi điều tra ra ID gửi bài cho tòa soạn những hình ảnh của anh và thiếu phu nhân, ID ấy nằm vùng ở trụ sở C tại Paris, nơi làm việc của thiếu phu nhân ạ".

"Ý cậu là Lý Minh?"

A Vỹ gật đầu đáp.

"Theo tôi điều tra, Lý Minh sẽ trở về thành phố A trong thời gian tới cùng thiếu phu nhân tham dự tuần lễ thời trang sắp tới. Nếu tổng giám đốc phân phó, tôi sẽ cho người giám sát 24/7".

"Cứ vậy đi". Lục Khải lạnh lùng đáp.

Ngay lúc A Vỹ đang định rời đi, Lục Khải lại lên tiếng.

"Tôi muốn biết vì sao Hàn Tuyết Thư lại mất con, ngay trong hôm nay".

Từ lúc đó đến bây giờ cũng đã 2 tháng. Ngày đó khi nhận kết quả điều tra trên tay, anh đã choáng váng khi biết Lý Minh đã dùng tên anh đã bắt ép bác sĩ phá thai của cô, khiến cô thêm hận anh. Vậy cái thai trong bụng cô năm đó chính xác là con của anh. "Lý Minh, là tôi xem thường anh rồi".

Tại chi nhánh C.

Hàn Tuyết Thư vẫn đang tập trung làm việc thì bên ngoài có tiếng gõ cửa.

"Mời vào ạ". Hàn Tuyết Thư vẫn tập trung làm việc ở trên bàn, cô cứ nghĩ người bước vào là Tus nhưng không phải, anh đưa tay gõ nhẹ lên bàn rồi gọi nhẹ cô.

"Cô Anna, tôi trở về với cô rồi đây".

Hàn Tuyết Thư ngẩng mặt lên nhìn người trước mặt mình.

"Anh Lý Minh, anh về lúc nào vậy?".

"Anh vừa xuống máy bay liền đến thẳng đây gặp em, anh nhớ em quá". Lý Minh nói xong liền dang tay muốn ôm Hàn Tuyết Thư vào lòng nhưng Hàn Tuyết Thư lại né tránh, cô đi vòng sang bên kia rồi đi đến lấy nước. 2 người chỉ nói chuyện qua loa, chủ yếu là về tuần lễ thời trang ở Paris vừa rồi. Lý Minh có chút hụt hẫng, hơn 4 tháng không gặp nhau, nhìn Hàn Tuyết Thư vẫn xa cách với anh như vậy, anh thật sự không cam lòng. Cô có thể gần gũi với Lục Khải, người cô hận đến xương tủy, nhưng với anh, người đã đưa tay kéo cô lên từ vực thẳm thì luôn dè dặt và giữ khoảng cách.

"Sau khi kết thúc tuần lễ thời trang, em sẽ về Pháp cùng anh chứ?". Lý Minh lên tiếng hỏi.

"Đúng vậy, em sẽ bàn giao công việc rồi trở về". Hàn Tuyết Thư nói.

"Anh sẽ chờ ngày đó".

Hàn Tuyết Thư khó xử nhìn anh, sau đó bật cười.

"Ngày đó rồi cũng sẽ tới thôi, nhưng mọi thứ vẫn vậy mà, đâu có gì thay đổi đâu mà anh phải mong như vậy"

"Thay đổi hay không thì em không thể nói trước được đâu"...