Giá Như Chưa Từng Yêu

Chương 58: Ly hôn đi

Diêu Ánh Ngọc nhàn nhã nằm ở ghế sofa trong phòng khách bấm điện thoại, vừa ăn trái cây vừa chăm chú nhìn vào màn hình điện thoại, thỉnh thoảng lại bật cười khanh khách.

Reng reng...

"Alo Lý Minh, em nghe đây".

"Vẫn chưa về, không biết đã đi đâu rồi mà em gọi thì tắt máy". Diêu Ánh Ngọc nói.

Ở đầu dây bên kia, Lý Minh nhàn nhã đáp.

"Tài khoản anh dùng để gửi bài đến tòa soạn đã xóa, tuy nhiên nếu chưa đủ 14 ngày thì hacker có thể khôi phục tài khoản, nếu có thể, em thử thăm dò xem bên phía Lục Khải có định làm rõ việc này không?".

"Được rồi, nhờ có anh đang ở Pháp em mới gửi được bài đi, nếu không thì cũng không có cách gì để phanh phui cả". Diêu Ánh Ngọc đáp lại.

"Thôi được rồi, anh tắt máy đây không Lục Khải lại bắt gặp chúng ta nói chuyện".

"Tạm biệt anh".

Diêu Ánh Ngọc cúp máy, trong lòng đầy đắc chí. Rốt cuộc thì Lý Minh cũng chỉ là tay sai để cô thuận tiện điều khiển mọi việc mà không phải ra mặt mà thôi. Chỉ việc ngoan hiền đợi anh ở đây, Lục Khải dù có chán ngấy cô ra sao thì cũng không có lý do gì để bỏ cô được.

"Hàn Tuyết Thư, cô biết dù sau bao nhiêu năm đi chăng nữa, dù cô có thay đổi như thế nào thì có một thứ duy nhất vẫn không thay đổi, đó là cô chưa bao giờ là Lục phu nhân, giống như tôi". Diêu Ánh Ngọc nhếch môi thì thầm nói.

Cùng lúc đó, phía ngoài truyền đến tiếng xe, Lục Khải đã về. Diêu Ánh Ngọc ngồi dậy, vuốt lại mái tóc rồi liếc nhìn lên đồng hồ, đã hơn 11h đêm anh mới trở về nhà, cô gọi điện thì tắt máy rồi khóa luôn máy. Kiềm chế bản thân không được tức giận, Diêu Ánh Ngọc bày ra vẻ mặt mệt mỏi, buồn rầu đứng lên rồi bước ra phía ngoài cửa nhìn Lục Khải đang bước xuống xe. Cô im lặng tiến lên rồi cầm lấy áo vest trên tay của anh, chậm rãi nói.

"Anh đã ăn tối chưa? Hay là em hâm đồ cho anh nhé".

Lục Khải lắc đầu rồi đi lên phòng, mặc kệ Diêu Ánh Ngọc đang đứng yên ở đó. Diêu Ánh Ngọc kiềm chế bản thân, bước lên phòng sau Lục Khải. Cô ngồi ở bàn trang điểm một hồi lâu thì Lục Khải mới từ phòng tắm bước ra, anh ngồi lên giường lau tóc, trên người chỉ hờ hững quấn một chiếc khăn ngang hông. Diêu Ánh Ngọc quan sát anh từ gương, cô hơi cúi nhẹ đầu xuống bàn, hít một hơi thật sâu, vẫn giữ nguyên tư thế ấy là quay lưng lại với anh, chỉ nhìn anh qua gương, cô nhẹ nhàng nói.

"Em có thể nghe một lời giải thích không?".

Lục Khải đưa mắt nhìn cô ở trong gương, ánh mắt đỏ hoe như chực trào nước mắt. Lục Khải chỉ thở dài rồi lắc đầu.

"Anh không có gì để giải thích cả".

"Ý anh là những tin tức ấy đều là sự thật?". Diêu Ánh Ngọc hỏi lại.

"Không". Nói rồi Lục Khải tùy ý vứt chiếc khăn lau đầu qua một bên, anh đi đến tủ lấy ra một điếu thuốc rồi châm lửa, khói thuốc tỏa ra phía ban công. Hai người ở trong một căn phòng nhưng lại nghìn trùng xa cách, đã từ rất lâu rồi Lục Khải mới nán lại cùng Diêu Ánh Ngọc trong cùng một căn phòng. Có những ngày anh không trở về mà ngủ lại trong khách sạn ở bar, có những ngày trở về thì anh thường làm việc ở thư phòng đến khuya rồi ngủ lại luôn ở giường ngủ ở đó luôn. Cảm giác với Diêu Ánh Ngọc rất xa lạ, anh có chút gượng ép khi ở cùng cô, anh không muốn ủy khuất cô nên đành để mặc cô ở vị trí Lục phu nhân vì đúng thật là ở vị trí ấy, cô đã làm rất tròn vai một Lục thiếu phu nhân cao cao tại thượng, sang trọng, mẫu mực. Chỉ duy nhất cảm xúc của anh là không thể thay đổi đi được.

"Tại sao khi tất cả các mặt báo đều đưa tin về chồng mình cùng một người phụ nữ khác nhưng em lại không nhận được lời giải thích nào từ anh?".

Diêu Ánh Ngọc dần dần mất khống chế với thái độ của Lục Khải. Cô đã cho rằng khi bản thân chất vấn anh với thái độ yếu đuối như vậy, anh sẽ nhận thấy lỗi sai của mình mà xin lỗi cô, nhưng ngược lại, anh dửng dưng, đến cả lời nói cũng kiệm lời với cô.

Thấy anh vẫn im lặng đứng ở ban công hút thuốc, Diêu Ánh Ngọc đứng lên tiến về phía anh, đứng ở sau lưng anh, cô nói:

"3 năm qua anh không quên được Hàn Tuyết Thư? Tại sao lại là cô ta mà không phải là ai khác?".

"Khải...". Diêu Ánh Ngọc vẫn tiếp tục gọi khi không thấy Lục Khải trả lời mình.

"Anh muốn yên tĩnh". Lục Khải nhàn nhạt lên tiếng, cuộc đời anh ghét nhất là bị người khác làm phiền đến tâm trí, ngày hôm nay đối diện với một Hàn Tuyết Thư anh đã đủ mệt mỏi rồi, những lời nói của cô khắc sâu trong đầu anh khiến anh không thể ngừng suy nghĩ về mọi thứ. Trở về nhà thì lại đến lượt Diêu Ánh Ngọc. Cho đến khi cô nhắc đến Hàn Tuyết Thư, "3 năm qua anh không quên được Hàn Tuyết Thư?". Câu hỏi của Diêu Ánh Ngọc đã đánh trúng vào nội tâm đang vô cùng phức tạp của Lục Khải. Anh thừa nhận bản thân luôn nhớ về cô trong suốt 3 năm qua, dù cố gắng xóa bỏ đi tất cả mọi hình ảnh liên quan đến cô nhưng ký ức là thứ vẫn còn đó mà không cách nào làm khác đi được. Lục Khải từng cho rằng là anh hận cô, anh muốn dày vò cô, thế nhưng khi biết cô phản bội anh mà mang thai con của người khác, anh lại như bị một con dao đâm từ phía sau anh, không đau, nhưng vết thương lại âm ỉ ngày qua ngày một lớn hơn....

"Khải, anh có còn xem em là vợ của anh không?".

Diêu Ánh Ngọc cố kiềm nén cơn giận dữ, giọng nói run run vì tức giận mà nói.

Lục Khải dập tắt điếu thuốc trên tay, tàn thuốc cũng theo đó mà rơi xuống một vệt đỏ giữa màn đêm. Quay người lại đối diện với Diêu Ánh Ngọc phía sau anh, Lục Khải nhìn thẳng vào cô, lạnh lùng lên tiếng.

"Nếu anh nói đã từ lâu rồi, anh không còn xem em là vợ của mình nữa".

Đoàng

Như một tiếng sét nổ bên tai Diêu Ánh Ngọc, cô lảo đảo lùi về sau vài bước, đưa tay bám lấy vách tường, cô không thể tin vào mắt mình Lục Khải lại đối xử với cô như vậy.

"Ánh Ngọc, chúng ta ly hôn đi".

"Anh.". Diêu Ánh Ngọc không thốt nên lời, tay cô run run nắm chặt vạt áo.

Cô hít một hơi thật sâu, cô không chấp nhận thua cuộc dễ dàng như vậy, thời gian qua cô đã làm biết bao nhiêu việc, cô gắng như thế nào mới có được anh, ba năm cố gắng giữ gìn 3 tiếng "Lục phu nhân", bây giờ anh nói một câu ly hôn lại dễ dàng như vậy.

"Khải, nếu em nói gì quá đáng, anh hãy bỏ qua cho em. Đừng vì nóng giận mà đối xử với em như vậy, có được không?". Diêu Ánh Ngọc nhẫn nhịn nói.

"Ba năm qua em sống cùng anh có hạnh phúc không? Nếu em cảm thấy chấp nhận được chuyện anh lạnh nhạt với em hay có vấn đề ngoài luồng gia đình thì em có thể ở yên ở vị trí Lục phu nhân. Và ngược lại thì anh sẽ giải thoát cho em cùng với việc bù đắp cho em mọi thứ liên quan đến vật chất".

"Em chỉ cần anh thôi, em không cần vật chất gì cả". Diêu Ánh Ngọc rưng rưng nói.

"Em chỉ được chọn một trong hai". Lục Khải lạnh lùng nói.

Nhìn Lục Khải thẳng thừng, kiên quyết nói ra như thế, Diêu Ánh Ngọc chấn động cảm thấy như sét đánh bên tai.

Không ngờ anh có thể nói thẳng ra như vậy, cứ nghĩ rằng nhẫn nại chịu đựng ở bên anh lâu như thế, anh cũng sẽ vì tình cảm không tuyệt tình với cô. Là cô quá đề cao chính mình hay là quá xem thường tình cảm của anh dành cho Hàn Tuyết Thư?