Giá Như Chưa Từng Yêu

Chương 57: Phải lạnh lùng đến vậy sao?

Tại Lục thị

A Vỹ gõ cửa phòng bước vào, nhìn Lục Khải vẫn chăm chú ở bàn làm việc, anh cẩn thận lên tiếng:

"Tổng giám đốc, ID gửi bài đến toàn soạn là ở Pháp, ID ẩn danh và xóa tài khoản ngay sau đó, nên hiện vẫn không rõ danh tính. Những bài đăng đã được gỡ xuống hết toàn bộ, tôi cũng đã cho đánh sập giá cổ phiếu của tòa soạn đó ngay trong sáng nay theo đúng phân phó ạ".

ID ẩn danh từ Pháp, Pháp lại chính là nơi mà Hàn Tuyết Thư vừa từ đó trở về, nếu vậy thì chỉ có thể là người liên quan đến Hàn Tuyết Thư đã làm việc này, người thân cận với cô hay người đối đầu với cô còn là một vấn đề, tuy nhiên đây là việc mà phải là người biết rõ cuộc sống của cô ở thành phố A này, dù là quá khứ hay hiện tại. Nhớ lại lần gặp cô ở sảnh công ty C tối hôm trước, lúc đó cô đang nói chuyện điện thoại cùng một người vẫn đang ở Pháp, thì chỉ có thể là một người duy nhất, Lý Minh.

Ba năm trước họ có con với nhau, rồi cùng nhau sang Pháp, trong chừng đó thời gian, không lý nào họ lại không kết hôn. Vậy có lý do gì để Lý Minh hãm hại Hàn Tuyết Thư như vậy? Hay có ẩn khúc gì mà anh chưa rõ.

"Cậu điều tra về Hàn Tuyết Thư trong 3 năm qua ở Pháp cho tôi, cả Lý Minh và con của họ nữa".

"Vâng thưa tổng giám đốc".

Lục Khải đậu xe ở phía đối diện công ty C, anh nhìn chăm chú vào phía cửa ra vào, cho đến lúc tối muộn, anh mới thấy cô bước ra ngoài.

Cô chăm chú nhìn vào màn hình điện thoại, lúc này tin tức về cô trên các trang nhất đều đã được gỡ sạch, cô có chút ngạc nhiên nhưng sau đó cũng không nghĩ gì nhiều, lên xe và Tus đưa cô về chung cư. Lục Khải cũng khởi động xe và đi theo chiếc xe của cô, xe dừng lại trước một khu chung cư sang trọng. Lục Khải đi theo Hàn Tuyết Thư vào trong, anh đi cách cô một khoảng đủ lớn và khiến Hàn Tuyết Thư không hề biết rằng có người đang đi theo cô phía sau. Mãi cho đến lúc Hàn Tuyết Thư đẩy cửa bước vào nhà thì Lục Khải mới từ sau bước đến và vòng tay ôm lấy cô từ phía sau, anh ôm cô vào nhà rồi đóng cửa lại. Hàn Tuyết Thư bị hành động đột ngột đó khiến cô hoảng sợ mà muốn hét lên, nhưng khi ngửi thấy mùi hương trên người anh, mùi hương quen thuộc đó, cô biết chính là Lục Khải.

"Bỏ ra". Hàn Tuyết Thư đứng yên, cô không dãy giụa cũng không nhúc nhích, chỉ yên lặng lạnh lùng lên tiếng.

Lục Khải vẫn như không nghe thấy, tham lam ngửi mùi hương của cô, cả hai đứng bất động trong bóng tối của phòng khách.

"Rốt cuộc thì anh muốn gì ở tôi nữa?". Hàn Tuyết Thư lên tiếng phá tan bầu không khí yên lặng ấy.

Lục Khải vẫn chỉ ôm cô như vậy, lúc này Hàn Tuyết Thư mất kiên nhẫn, cô vùng vẫy thoát khỏi vòng tay của anh nhưng đều là vô ích, vòng tay của Lục Khải càng siết chặt hơn.

Reng.. reng

Đột nhiên điện thoại của Lục Khải vang lên, Lục Khải lúc này mới buông Hàn Tuyết Thư ra, rút điện thoại ra, trên màn hình là số của Diêu Ánh Ngọc, Lục Khải không nghĩ nhiều mà tắt máy. Đèn trong nhà cũng đã được Hàn Tuyết Thư bật lên, hai người lúc này đứng đối diện nhau, bầu không khí căng thẳng đến nghẹt thở.

"Chuyện tin tức, không phải là do tôi làm". Lục Khải lạnh lùng lên tiếng. Đột nhiên anh lại muốn giải thích với cô, không vì lý do gì cả, hoặc có thể anh cho rằng anh không muốn một ai nghĩ sai về anh. Hàn Tuyết Thư chỉ cười khẩy

"Tôi không có nhu cầu muốn biết, phiền Lục tổng về cho, tôi cần phải nghỉ ngơi".

Thấy Lục Khải vẫn đứng yên ở đó, Hàn Tuyết Thư nói một lần nữa.

"Tôi nói là anh ra ngoài".

Hàn Tuyết Thư đi đến muốn lấy điện thoại gọi cho ai đó, Lục Khải liền mất kiên nhẫn mà giật lấy điện thoại của cô ném mạnh xuống sàn nhà lạnh lẽo.

Nhìn cái miệng nhỏ không ngừng nói không muốn liên quan đến anh và đuổi anh đi. Lục Khải cảm thấy mình không còn giữ bình tĩnh được nữa liền cúi vác cô lên vai của mình thẳng đến ghế sofa cách đó không xa trong phòng khách của cô.

Hàn Tuyết Thư bất ngờ bị vác lên vai liền hét lên.

"Bỏ tôi xuống, Lục Khải mau bỏ tôi xuống".

Ném mạnh cô xuống ghế, anh cũng trực tiếp nằm lên người cô.

Chạm nhẹ vào nhau, gương mặt của Hàn Tuyết Thư tràn đầy chán ghét, loại chán ghét đó không hề che giấu đi chút nào:

"Tránh ra, Lục Khải tôi nói là anh tránh ra".

Lục Khải bị ánh mắt của cô như đâm vào người, khóe miệng giương lên, dùng sức đẩy tới một cái, cô bị anh áp dưới thân thể.

Hàn Tuyết Thư dẫy dụa muốn thoát ra nhưng chỉ thấy Lục Khải yên tĩnh ở trên đó không hề nhúc nhích, sắc mặt âm trầm:

"Hàn Tuyết Thư, em nhất định phải lạnh lùng với tôi như vậy?".

"Vậy anh nghĩ tôi nên như thế nào với anh mới hợp lý. Anh cho tôi một cái gợi ý đi". Hàn Tuyết Thư không khuất phục, phẫn nộ nói.

Trong phòng ánh sáng, đôi mắt cô long lanh nước mắt, đối mặt với anh nhưng lại không nhìn rõ mặt anh bởi vì mắt đã mông lung.

Anh sẽ không biết mỗi lần nhớ tới từng lời từng lời anh nói, lòng của cô bị xé rách đau đớn đến mức độ nào?.

Nước mắt cô theo gương mặt mà rơi xuống, rơi lên tay anh, Lục Khải bất chợt cảm thấy có một loại đau đớn chạy khắp người anh, vô thức đưa tay lên khoé mắt cô, vừa mới chạm vào.

Hàn Tuyết Thư giống như bị một thứ dơ bẩn gì đó chạm phải, gắt gao phản kháng:

"Tránh ra, đừng đυ.ng vào tôi".

Lửa giận trong lòng Lục Khải vừa mới dịu xuống đôi chút liền bị bừng lên.

Hàn Tuyết Thư đưa tay đánh vào ngực anh:

"Rốt cuộc anh muốn cái gì ở tôi, chẳng phải tôi đã cố gắng cách xa anh rồi sao, tôi cũng đã xin anh sau này có gặp lại tôi xin anh buông tha cho tôi rồi sao?"

"Tại sao năm đó anh gϊếŧ chết con tôi, bây giờ anh vẫn muốn gϊếŧ chết cả tôi? Tại sao?". Hàn Tuyết Thư mất kiểm soát mà gào khóc nức nở, bao nhiêu sự dồn nén bấy lâu đều tuôn ra tất cả.

Lục Khải bỗng dưng áp người xuống, bàn tay gắt gao lôi kéo cô, đôi mắt thâm thúy nhìn không ra được tâm tình, có lẽ là đau lòng, có lẽ là phiền loạn.

Vừa rồi lúc cô dẫy dụa đã làm cúc áo bung ra lộ ra một mảng da thịt trắng nõn.

Lục Khải nheo mắt lại, khống chế tâm tình của mình.

Anh đứng dậy khỏi người cô rồi bước ra ngoài, để lại Hàn Tuyết Thư gào khóc nức nở, tiếng khóc đau thương đến tê liệt tim can...