Giá Như Chưa Từng Yêu

Chương 60: Say

Sáng hôm sau...

Hôm nay tại thành phố có một buổi gặp mặt và trình diễn thời trang giữa các công ty, công ty C cũng được mời. Từ sáng cô đã thay quần áo và trang điểm đến đó.

Trong phòng thay đồ của buổi lễ, Hàn Tuyết Thư nhìn Tus:

"Người mẫu đại diện của chúng ta đâu?"

"Cô Anna, cô ấy hôm qua bị đau bụng, hôm nay vẫn đang nằm trong viện". Tus khó xử nhìn Hàn Tuyết Thư nói.

Hàn Tuyết Thư ngạc nhiên đến sửng sốt.

"Chuyện như vậy tại sao bây giờ cậu mới báo? ".

Tus liền gấp gáp trả lời.

"Xin lỗi cô Anna, tôi cũng chỉ vừa nhận được thông báo sáng hôm nay, nhưng công việc hơi lu bu nên tôi đã quên mất".

Hàn Tuyết Thư cau mày, vậy phải làm thế nào bây giờ?

Không còn cách nào khác, Hàn Tuyết Thư nói với Tus.

"Mang thiết kế của chúng ta đến đây."

Tus nhìn cô:

"Nhưng mà, cô Anna, người mẫu của chúng ta?"

"Tôi sẽ làm" Hàn Tuyết Thư nói.

Tus nhanh chóng mang thiết kế của cô đến, là một bộ váy màu trắng dài đến gần mắt cá chân.

Chân váy không cần họa tiết gì nhiều, đơn giản nhưng nổi bật, không cầu kì nhưng rất quý phái.

Cổ của chiếc váy được thiết ké theo kiểu cổ tròn, để lộ phần cổ trắng gầy, trên cổ váy có đính ít đá nhỏ để nổi bật.

Sau lưng được may bằng vải mỏng, không quá kín đáo nhưng cũng không hở hang.

"Wow, cô Anna, cô mặc bộ váy này thật đẹp". Tus và mọi người không ngừng trầm trồ, ngợi khen về độ tuyệt mỹ của chiếc váy cũng như thân hình của Hàn Tuyết Thư.

Hàn Tuyết Thư thả tóc ra, nhìn qua rất đẹp và thu hút, mọi người bên trong đều trầm trồ khen ngợi.

Đèn của sân khấu bên ngoài sáng lên, MC một thân âu phục màu xanh lên phát biểu. Lời nói không dài dòng lại dễ hiểu. Phía dưới toàn là những người có máu mặt trong trên thị trường thành phố A.

Những người mẫu đại diện từng người bước ra trình diễn những thiết kế của công ty mình, tiếp theo đến lượt Hàn Tuyết Thư.

Cô hít thở sâu rồi nâng nhẹ chiếc váy lên bước ra ngoài, tất cả ánh đèn chiếu vào cô tạo nên một không gian đẹp đẽ.

Cô như một thiên thần nhẹ nhàng lướt qua mắt mọi người, bên dưới mọi người bắt đầu bàn tán.

Lúc này, Lục Khải đi vào, theo sau là thư kí của mình, A Vỹ.

"Tổng giám đốc, là thiếu phu nhân". A Vỹ nói.

Lục Khải ngước lên sân khấu nhìn, tim anh đập lên từng hồi, nhưng khuôn mặt vẫn lạnh lùng như ban đầu. Hàn Tuyết Thư xinh đẹp đến động lòng người, cô gái ấy đã từng cùng anh bước vào lễ đường, đã sống chung với anh hơn một năm trời, đã từng là một người vợ hết mực vì anh, thế nhưng cho đến cuối cùng cũng không hề có một danh phận nào mà phải ra đi. Tất cả đều là đã từng, hiện tại xót xa hơn rất nhiều. Lục Khải nhìn cô đến khi chỉ còn lại bóng lưng, không rõ nét, nhưng bóng lưng ấy lại rất quen thuộc với anh.

"Mời Lục tổng, tổng giám đốc tập đoàn Lục thị lên nói đôi lời về buổi lễ hôm nay."

Bên trong, Hàn Tuyết Thư nghe đến tên anh là người như đông cứng lại, không ngờ ngày hôm nay anh lại trực tiếp tham dự, hy vọng hôm nay cô sẽ không chạm mặt anh.

Hàn Tuyết Thư thay lại bộ váy bó sát vừa rồi, cô búi gọn mái tóc lên rồi cùng Tus bước ra ngoài.

"Ngài là Dương tổng phải không ạ?" Tus hỏi.

Người đàn ông phía trước có vẻ đẹp hào hoa gật đầu, Tus nói tiếp:

"Đây là cô Anna, quản lý hiện tại của chúng tôi, rất hân hạnh được gặp anh trong buổi lễ hôm nay, chúng tôi rất muốn được hợp tác với anh và Dương thị trong dự án sắp triển khai tới ạ".

Người đàn ông đó nhìn cô.

-"Tuyết Thư?"

Hàn Tuyết Thư mỉm cười, ngồi xuống phía đối diện của anh ta:

"Dương tổng, lâu rồi không gặp, không ngờ hôm nay lại gặp nhau ở đây".

Người đàn ông đó là Dương Tử, ba năm qua, anh đã đưa đế chế Dương thị của mình lên ngang tầm với Lục thị của bạn anh, anh cũng đã ngờ ngợ khi thấy cô trình diễn trên sân khấu, nhưng không ngờ đó đúng là cô.

"Em...?". Anh đang định nói gì đó thì Hàn Tuyết Thư vội cắt ngang.

"Chúng ta chỉ nói chuyện công việc thôi nhé, Dương tổng". Hàn Tuyết Thư vẫn giữ nguyên nụ cười trên môi.

"Được rồi, cạn ly". Dương Tử hiểu ý của cô, ba năm qua có lẽ cô cũng đã có cuộc sống của riêng mình, anh đúng là không nên nhắc lại quá khứ đau buồn đấy của cô, anh nâng ly rượu về phía cô.

Hàn Tuyết Thư mỉm cười cầm lấy ly rượu, Tus ngăn lấy.

"Cô Anna, hay là để tôi uống thay cô".

Dương Tử liền lên tiếng:

"Anna, em sẽ nể mặt anh chứ?"

Hàn Tuyết Thư mỉm cười:

"Không sao, tôi muốn uống cùng Dương tổng đây một ly chào hỏi. Mời". Cô nói với cả hai.

Nói chuyện một lúc về công việc, Hàn Tuyết Thư cảm thấy chóng mặt, hình như cô đã say rồi nên xin phép về trước. Ra đến cửa của, cô đυ.ng phải một người đàn ông.

"Xin lỗi, xin lỗi." Hàn Tuyết Thư vội vàng nói, cô đang cố gắng tỉnh táo và đứng vững hơn, cô không muốn bày ra dáng vẻ chật vật nên rất khó để tỉnh táo. Cô không hề biết Lục Khải đã sớm đứng bên cạnh cô và thoả mãn nhìn dáng vẻ sắp ngã xuống, lạnh lùng nhếch môi.

"Tửu lượng vẫn không khác ba năm trước nhỉ?"

Hàn Tuyết Thư đang trong tình trạng nửa tỉnh nửa mơ nhưng vẫn ngẩng đầu lên để nhìn Lục Khải.

Đầu óc mơ màng đã che lấp đi sự kinh ngạc và hoảng loạn vốn dĩ phải có của cô. Chỉ có thể mấp máy môi mấy từ.

"Lục Khải?".

Lục Khải bước lại gần cô, không kiêng kỵ gì mà kéo cô vào l*иg ngực săn chắc, hai tay vỗ về trên lưng cô, thấp giọng nói.

"Để tôi đưa cô về nhà".

Lục Khải ở bữa tiệc đã luôn dõi theo Hàn Tuyết Thư, thấy cô ngồi cùng bàn với Dương Tử, anh có phần yên tâm hơn, nhưng Dương Tử lại cứ như ép cô uống nhiều vậy, anh ta còn nhếch mắt hướng về anh như ra hiệu, Lục Khải đã sớm nhận ra biểu hiện bất thường của cô, anh biết cô đã say rồi, liền cố tình đi tới về cô để cô va phải anh, anh lo cho cô sẽ xảy ra chuyện gì trong tình trạng này.

Hàn Tuyết Thư gian nan đẩy hắn ra rồi loảng choảng bước đi.

"Tránh ra, tôi không cần anh lo".

Vì chiếc váy dạ hội quá dài nên bước chân của cô càng trở nên khó khăn, cô lảo đảo suýt ngã nhưng vẫn cố đứng vững và đi ra khỏi đại sảnh.

Lục Khải nhếch môi cười rồi đút một tay vô túi quần, tao nhã bước theo phía sau cô.