Hàn Tuyết Thư cố gắng lê thân qua phòng bên cạnh, ở trong bồn tắm, nước mắt thấm đẫm cả gương mặt, tiếng nước chảy lấn át đi tiếng khóc tức tưởi của cô. Cô yêu anh, rất yêu anh, chịu đựng làm cô dâu thế thân của anh, nhưng anh lại nhục nhã cô đến mức không thể chịu đựng nổi. Hàn Tuyết Thư gào khóc đến nỗi sưng hết cả 2 mắt, cổ họng khô khốc đến mất tiếng, mệt mỏi lên giường kéo chăn che quá đầu, thờ thần nằm im trong chăn lớn, nước mắt vẫn vô thức rơi.
Lục Khải, người đàn ông mà 5 năm trước, lần đầu tiên cô gặp anh trong một ngày mưa rơi tầm tã, lúc đó cô vẫn chưa biết anh là ai, anh một mình quỳ bên 2 ngôi mộ, mưa rơi đã ướt hết cả người, có lẽ anh ngồi đấy đã rất lâu. Cô lúc đẩy vừa tròn 14 tuổi, có việc vừa lúc đi qua, nhìn thấy anh như vậy, nếu gắng gượng thêm chút nữa chắc sẽ ngã quỵ xuống mất, không suy nghĩ gì thêm, cô một mạch chạy đến che ô lên đầu cho anh:
"Anh gì ơi, mưa đang lớn lắm, anh nhanh đứng lên đi nếu không sẽ không chịu nổi mất".
Hàn Tuyết Thư vừa nói vừa đưa tay muốn dìu Lục Khải đứng dậy, nhưng anh vẫn không một chút nhúc nhích. Sau một lúc khuyên can vẫn không kéo được Lục Khải đứng dậy cùng mình, Hàn Tuyết Thư không đành bỏ mặc anh đi như vậy, cô ngồi lại bên cạnh, tay cầm ô vẫn che lên anh và mình, thế nhưng một chiếc ô không thể đủ cho cả 2 người, thế nên cô cũng dường như bị ướt hết. Mục đích chính không phải là cô che mưa cho anh, mà cô biết được rằng, người đàn ông này có lẽ đang rất cô đơn, cô ngồi lại cùng anh một lúc, xem như xoa dịu phần nào trong anh, vả lại, anh dầm mưa đã lâu như vậy, lỡ có việc gì cô còn giúp đỡ anh kịp. Với suy nghĩ như vậy, cô vẫn im lặng ngồi bên cạnh Lục Khải, mặc dù không quen biết gì anh, nhưng Tuyết Thư lại cảm thấy anh rất tội nghiệp, đằng sau cái dáng vẻ lạnh lùng ấy, cô thực sự biết được anh là một con người sống rất tình cảm, vì đôi lúc cô đã thấy anh rơi nước mắt.
Có lẽ đó là bố mẹ của anh, cô đặt tay lên vai anh, nhẹ nhàng vỗ về an ủi anh, anh vẫn không có phản ứng gì. 2 người ngồi bên nhau như vậy cho đến khi trời chập tối, cô phải trở về cô nhi viện, lúc này cô mới liều mình nắm lấy tay anh, đôi bàn tay lạnh ngắt vì ướt nước mưa, nhẹ nhàng nói:
"Anh trai, dù em biết anh đang rất buồn nhưng em nghĩ bố mẹ anh sẽ không muốn thấy anh như thế này đâu. Bây giờ em phải trở về cô nhi viện rồi, anh cầm lấy ô của em đi rồi trở về đi, mưa ngày càng lớn đấy. Cố lên anh nhé, tạm biệt anh!"
Nói rồi cô một mình chạy mưa về, cũng không chờ xem phản ứng của Lục Khải thế nào. Kể từ ngày hôm đó, ngày nào cô cũng nhớ về anh, nhớ về người anh trai hôm đó cô đã gặp. Mỗi buổi chiều, cô thường hay ra 2 ngôi mộ của bố mẹ anh quét dọn, bất kể mưa gió hay nắng dợ, dường như nó trở thành một thói quen hằng ngày của cô, đôi khi cô cũng cảm thấy hạnh phúc vì hành động của mình, xem như cô sẽ giúp đỡ anh được phần nào. Ngay cả khi cô bị ốm không thể ra ngoài được, các cô trong cô nhi cũng nhờ bạn khác ra chăm sóc phần mộ đó cho cô một vài bữa. Khỏi bệnh thì cô liền quay về với công việc đó của mình, mỗi ngày ra đó, cô đều nhớ về anh, nhớ về buổi chiều mưa hôm đó. Đem theo thứ tình cảm đơn phương anh suốt 5 năm trời, thứ tình cảm trong sáng, đơn thuần cứ như vậy cho đến khi cô gặp lại anh ở Lục thị, lúc đấy cô mới biết anh là Lục Khải. Chôn giấu chặt tình cảm của mình vì biết bản thân không bao giờ có thể với tới được anh, cô luôn âm thầm dõi theo anh, tình cảm đối với anh ngày một lớn hơn, cho đến một ngày được thay thế người khác trở thành vợ của anh. Không một chút đắn đo hay suy nghĩ gì, cô lập tức đồng ý. Không vì vì lý do về vật chất, địa vị hay quyền lực gì cả, chỉ duy nhất vì một lý do đó là cô yêu anh.
Không tỏ tình, không cầu hôn, thậm chí một tiếng "yêu" còn không có, làm sao cô dám mơ mộng tình yêu của anh dành cho mình, chỉ là Hàn Tuyết Thư luôn mong muốn rằng, dù anh không nhớ ra cô, dù anh không quen biết gì cô, thậm chí dù anh có chán ghét cô, thì suy cho cùng cô vẫn không biết vì sao Lục Khải lại hận cô đến như vậy. Anh dày vò cô từ đêm tân hôn, nhục nhã cô trong đêm hôm nay. Rốt cuộc là vì lý do gì, vì lý do gì mà anh lại đối xử với cô như vậy?
Ngày cô được một người đàn ông là trợ lý thân cận của Lục Khải đến và ngỏ ý muốn cô trở thành vợ của anh, cô đã không tin được vào mắt của mình, không quen biết, không một chút liên quan đến cuộc sống của nhau, vậy mà cô lại là người vô tình được thế thân gả cho anh. Dù cô biết rằng, cô chỉ là người thay thế cho người khác vì một lý do nào đó, nhưng cô vẫn sẵn lòng, cô nguyện vì anh mà bị mang tiếng hám danh lợi, nguyện vì anh hy sinh cả bản thân mình, nhưng đổi lại đó lại là sự hận thù của anh. Đến lúc này cô mới hiểu được rằng, hoá ra không phải ngẫu nhiên mà cô được anh chọn là vợ của anh, mà hoá ra là vì anh muốn hành hạ cô, muốn cô sống không bằng chết, giống như lời mà anh đã cảnh cáo cô ngay trong đêm tân hôn.