Sáng sớm, Hàn Tuyết Thư chầm chậm mở mắt, giờ này có lẽ Lục Khải đã đi làm rồi, hạ thân đau đớn như bị xé rách thành trăm mảnh. Cố gắng đứng dậy bước vào phòng tắm.
Phòng tắm hiện giờ rất nóng do nhiệt độ của nước nhưng dù vậy Hàn Tuyết Thư vẫn thấy rất lạnh, cô ngồi ôm gối ở một góc bồn tắm, im lặng và chỉ có im lặng, cô ngây ngốc nhìn những đám bọt xà phòng dưới chân. Cơ thể nhỏ bé tя͢ầи ͙ȶя͢υồиɠ được giấu trong đóng bọt xà phòng đang mang đầy thương tích, tay chân cô toàn những dấu hôn và vết bầm, trên mặt vẫn còn sưng, môi bị rách rưới đến đáng thương.
Cô còn nhớ rõ như in, đêm qua Lục Khải đã nhắc đến Chu Nhược Nhi, còn bảo là cô đã quên chuyện gì đó, nhưng thực sự là cô vẫn không thể nào hiểu được là vì sao anh lại nói như vậy. Cô và Chu Diệp Nhi đều lớn lên cùng nhau tại cô nhi viện, 2 người cũng có biết về nhau nhưng lại không quá thân thiết, sau này thì Chu Diệp Nhi được 1 gia đình khác nhận nuôi, từ đó cô không còn thông tin gì về cô ấy. Đêm qua Lục Khải lại nhắc đến cô ấy, vậy không lẽ nào, cô lại chính là người thế thân thay cho Chu Diệp Nhi? Nghĩ đến đây cô không thể nào bất ngờ, nếu đây là sự thật, thì cũng không có lý nào Lục Khải lại hận cô đến như vậy, rốt cuộc lý do là gì? Vì sao anh lại tàn nhẫn với cô đến như vậy? Nước mắt đã rơi đầy trên khuôn gặp xinh đẹp của Hàn Tuyết Thư. Nghĩ về đêm hôm qua, cả cơ thể cô không ngừng run lên bần bật, cô gào khóc trong thảm thiết, tiếng nước chảy lấn át đi tiếng khóc của cô trong phòng, nhưng sự thê lương thì không gì có thể che giấu nổi.
Run rẩy cầm quần áo lên mặc ở trên người mình, một gương mặt vô cùng thanh lệ, lúc này cũng không tiếp tục vui vẻ, có lẽ, cho tới bây giờ cô đều chưa từng vui vẻ qua.
Đi ra ngoài, giữa hai chân vẫn còn đau đớn đêm qua, lúc nào cũng có thể cho cô nghĩ đến, đêm qua, Lục Khải tàn nhẫn đối đãi với cô như thế nào.
Hàn Tuyết Thư đi xuống dưới nhà, nhìn thấy một người phụ nữ đang loay hoay ở bếp, cô nhìn thấy Hàn Tuyết Thư từ xa, cung kính lễ phép:
-"Thiếu phu nhân đã tỉnh giấc, cô có muốn dùng gì không?"
Hàn Tuyết Thư bất ngờ với cách xưng hô như vậy, thực ra cô cũng chỉ là ô vợ thế thân của anh thôi mà, cô cười khổ, nhẹ nhàng đáp:
-"Cô cứ gọi tôi là Tuyết Thư là được rồi ạ"
-"Tôi là quản gia của nhà này, đi theo thiếu gia từ lâu, thiếu phu nhân cứ gọi tôi là A Châu"
Nhìn cô gái trước mặt, xinh đẹp thanh tú, lại ngoan ngoãn lễ phép, A Châu cũng rất có thiện cảm tốt với cô.
Hàn Tuyết Thư nhẹ nhàng mỉm cười, chầm chậm đi đến bếp, vì giữa 2 chân còn đau nên cô không thể đi nhanh hơn được.
-"A Châu, có việc gì cô cứ để tôi giúp một tay"
A Châu giật mình trước lời đề nghị của Hàn Tuyết Thư, vội vàng trả lời:
-"Thiếu phu nhân, ai lại làm thế bao giờ, cô có việc gì cứ căn dặn tôi là được rồi"
- "Không sao đâu, thực ra tôi không phải là cành vàng lá ngọc gì đâu, tôi lớn lên ở cô nhi viện, những việc này cũng đã quen rồi"
Hàn Tuyết Thư nhẹ nhàng nói, sau đó cùng A Châu dọn dẹp quanh nhà, cô muốn mình sẽ tạo nên một mái ấm từ tay của người vợ, cô vốn dĩ là đã không biết gia đình là gì, vậy nên cô từ nhỏ đã luôn mơ ước cùng người mình yêu xây đắp một gia đình ấm áp, vui vẻ, nghĩ đến đây, cô không khỏi không đau lòng, vì người đàn ông mà cô hết mực yêu lại đang rất hận cô, mà lý do là gì cô cũng không rõ.
Một mình cô tự mình dọn dẹp nhà cửa, sau đó lại vào bếp nấu ăn, loay hoay cả một ngày trời cuối cùng cũng xong mọi thứ. Cô tranh thủ lên tắm rửa rồi chờ anh về cùng ăn tối, dù sao thì hôm nay cũng là bữa ăn đầu tiên sau khi cô trở thành vợ của anh.
Ngồi trên sofa ở phòng khách, Hàn Tuyết Thư không khỏi không mong chờ, đã 9h tối nhưng Lục Khải vẫn chưa trở về. Hàn Tuyết Thư mệt mỏi dựa lưng lên ghế, lúc này phía ngoài truyền đến tiếng xe, có lẽ anh đã trở về. Hàn Tuyết Thư vội vàng đứng dậy chạy về phía cửa lớn, nhưng ngay vừa khi cánh cửa mở ra, chân cô như chết sững ở đó. Anh- chồng của cô lại khoác vai một người phụ nữ khác vào nhà, bộ dạng cô ta vừa ẻo lả, vừa da^ʍ đảng. Lục Khải vẫn như thế, lạnh lùng đến mức tàn khốc, không một ánh mắt nhìn cô, cư nhiên xem cô như người vô hình, một mạch kéo theo người phụ nữ đó lên phòng.
Hàn Tuyết Thư lúc này mới kịp nhận thức lại, hốc mắt đã đỏ hoe, cô lui lại dọn dẹp luôn bàn ăn, cả một ngày làm việc cô cũng chưa ăn gì, vốn dĩ muốn cùng anh ăn một bữa tối, không ngờ anh lại đem theo tình nhân bên ngoài vào nhà, nỗi tủi thân lại dâng lên, nhưng cô cố gắng không rơi nước mắt.
Hàn Tuyết Thư đi lên phòng, nhưng khi lên đến nơi thì cô đã nghe được tiếng rêи ɾỉ của người đàn ông và phụ nữ.
- "A....mạnh..mạnh lên...ưʍ.."
Tiếng rên của người phụ nữ kia vang khắp phòng, kẹp chặt hông anh, thở gấp nói.
Anh vẫn không nói gì, hơi thở mạnh mẽ nam tính truyền ra ngoài, anh ra vào như vũ bão, không có một chút gì gọi là thương hoa tiếc ngọc.
Hàn Tuyết Thư nhớ về đêm qua mà lòng tràn ngập sợ hãi, hốc mắt đã đầy nước, cô vội vàng đi xuống lại dưới nhà
Nhưng...
Đã không kịp nữa, anh đã nhìn thấy cô, Lục Khải dừng lại động tác, anh
chán ghét nhìn người đàn bà uốn éo dưới thân mình, đứng dậy chạy ra ngoài kéo Hàn Tuyết Thư vào phòng.
-"Buông em ra.....em không muốn"
Cô hét lớn, cố gắng thoát ra khỏi anh, cô sợ hãi anh như đêm qua.
Lục Khải mạnh bạo vứt cô lên giường không một chút thương tiếc, bên cạnh còn có người đàn bà loã lồ đang cười khanh khách bên cạnh, cô sợ hãi lùi về sau
-"Không..... anh không thể sĩ nhục em như vậy được....em không muốn" nước mắt đã thấm ướt cả gương mặt xinh đẹp của Hàn Tuyết Thư.
-"Câm miệng, không phải cô muốn thế này sao?"
Lục Khải ép người Hàn Tuyết Thư dưới thân mình, nhanh chóng xé rách chiếc váy ngủ của cô thành 2 mảnh, mặc kệ sự gào khóc của cô, anh vẫn điên cuồng dày vò cô như thế.
-"Ưʍ..."
Hạ thân bị xâm nhập, không có chút dịu dàng nào, cô chỉ cắn mu bàn tay của mình, mặc cho nước mắt trượt xuống, đó là một loại đau nhức không cách nào nói rõ, đau nhức cực kỳ. Nhưng đau đớn hơn là anh nhục nhã cô trước mặt tình nhân mà anh đưa về, cô ta bây giờ đang không ngừng uốn éo vuốt ve tấm lưng trần của anh. Loại hành động này thật kinh tởm, cô có cảm giác Lục Khải đang xem cô là gái điểm, mặc sức sỉ nhục, dày vò cô đến mức tàn nhẫn thế này.
Lục Khải là nhìn chỗ hai người kết hợp, nơi đó rịn ra một tơ máu, hạ thân của cô đã bị anh tàn phá bừa bãi sưng đỏ không chịu nổi, nhưng anh vẫn không có ngừng động tác của mình, anh muốn là cô đau nhức.
-"A..."
Cuối cùng không nhịn được, một tiếng tiếng kêu vô cùng thảm thiết thê lương, có thể chấn vỡ tất cả màng nhĩ mọi người.
Lục Khải chán ghét đẩy mạnh cô qua một bên, lập tức quấn lấy người đàn bà bên cạnh, bỏ mặc cô như một con búp bê rách nát đã hết hạn một bên, trong căn phòng rộng lớn, một nỗi đau và nhục nhã xâm chiếm hết cả nỗi lòng của một cô gái đáng thương.
Lục Khải vẫn đang kết hợp cùng tình nhân anh ta mang về, rét lạnh gắn lên một tiếng với Hàn Tuyết Thư:
-"Cút".