Sáng sớm tỉnh dậy đã không thấy Lục Khải trong nhà nữa. Có lẽ anh đã đi làm. Mệt mỏi loay hoay vào bếp sửa soạn 1 hồi, sau đó lại lay bàn ghế, dọn nhà, làm mọi việc cả ngày không nghỉ tay như để xua đi những phiền muộn trong đầu.
Tại Lục thị
Lúc này Lục Khải đang ở công ty giải quyết nốt công việc. Chuông điện thoại vang lên, trên màn hình hiện lên là Dương Tử- Tổng giám đốc Dương thị, bạn thân thiết của anh ta.
- "Chuyện gì vậy?"
-"Hôm nay đến bar chơi đi" Dương Tử trả lời.
Lục Khải lạnh lùng nói :
-"Không rảnh"
Dương Tử mới bởn cởn:
-"Chẳng mấy khi Dương Tử tôi hẹn cậu, cậu lại thẳng thừng từ chối là sao? Cậu đến ngay đi, nếu không tôi sẽ đến thẳng nhà cậu mà phóng túng đấy".
Nói xong liền dập máy, ôm hôn 2 cô gái bên cạnh.
Lục Khải thở dài, gập máy tính, cầm áo khoác đứng dậy ra ngoài.
Ở quán bar nổi tiếng nhất thành phố, đèn sắc màu, tiếng nhạc ồn ào, không khí náo nhiệt khiến ai cũng muốn đứng dậy nhảy nhót. Trong căn phòng vip, 2 người đàn ông ngồi uống rượu.
-"Cậu dạo này làm sao đấy, có chuyện gì? Hay là thất tình?" Dương Tử lên tiếng, cười cười châm chọc.
-"Làm thế nào để khiến kẻ thù mình đau khổ nhất?" Lục Khải nâng ly rượu trong cầm, xoay xoay rồi uống cạn.
-"Lại là chuyện đó sao, không phải đã kết hôn rồi mà, cậu suy nghĩ nhiều làm gì, không phải cậu muốn hành hạ cô ta sao, muốn cô ta chết mà?"
Lục Khải không lên tiếng, trầm mặc ngồi, nét mặt đăm chiêu suy nghĩ. Dương Tử lại lên tiếng:
- "Nếu cậu muốn trả thù cô ta đến đau khổ nhất thì còn 1 cách nữa, cậu hãy yêu cô ta rồi đến thời cơ chín muồi, đá cô ta một phát khiến cô ta đau khổ, sống không bằng chết. Lúc đó, cô ta sẽ tự đau mà chết thôi. Nhưng cậu phải suy nghĩ cho thật kỹ, vì tôi thấy chuyện của cậu còn nhiều uẩn khúc khó hiểu lắm, coi chừng cậu lại trả thù nhầm người.."
- "Tôi chỉ lo không có cách để trả thù cô ta, không bao giờ nghĩ đến việc nhầm lẫn cô ta với một ai khác"
Lục Khải lái xe về nhà, trên đường nghĩ lại lời của Dương Thử nói, gương mặt đăm chiêu, anh ta cười thầm:
-" Hàn Tuyết Thư, tôi sẽ yêu thương cô thật tốt"
Lục Khải về đến nhà thì đã không còn ai thức cả. Anh đến phòng cô, cửa không khoá, anh mở ra thấy cô đang nằm ngủ. Anh đến bế cô lên đi về phòng mình. Cô đang ngủ cảm thấy cơ thể mình nhẹ bỗng lên, ngửi thấy mùi rượu nồng nhẹ, cô mở mắt dậy thì thấy đang nằm trong lòng anh. Cô hốt hoảng giật mình, vội vàng kêu lên:
-" Anh làm gì thế. Mau thả em xuống"
Lục Khải vẫn không nói gì ôm cô thật chặt bế về phòng mặc kệ câu hỏi của cô.
Đặt cô nằm lên giường, anh nhẹ nhàng nói:
-"Ngồi im đợi tôi tắm xong đã".
Anh bước vào phòng tắm, cô hoảng sợ, nhớ lại đêm qua, cả người cô không khỏi run lên,cô sợ anh sẽ lại ức hϊếp cô, sẽ lại nặng lời quát mắng cô, cô hoảng sợ chui vào trong chăn mà cả cơ thể run lên bần bật.
15 phút sau, anh tắm xong ra ngoài anh mặc áo cộc phông quần dài, nhìn anh rất quyến rũ. Anh đi đến chỗ cô đang nằm trùm chăn co rúm người. Anh kéo chăn ra, cô giật mình nói:
- "Em sợ lắm, xin anh..."
Anh vòng tay ôm người cô, đắp chăn lên cho cả hai, nói:
- "Tôi buồn ngủ".
-"Anh buồn ngủ thì ngủ đi, em không làm phiền nữa."
Nói xong cô định thoát khỏi vòng tay anh nhưng anh ôm chặt hơn nói:
-"Tôi muốn ôm cô ngủ".
Rồi anh nhắm mắt ngủ. Cô nằm trong lòng anh thì không dám ngủ vì căng thẳng, sợ sệt. Hai người đang nằm rất sát nhau, cô nghe được từng nhịp tim đập của anh. Anh làm sao vậy, vừa mới 2 đêm trước còn hận thù cô không rõ lý do, hành hạ cô, nhục mạ cô. Tại sao bây giờ lại nhẹ nhàng như vậy, anh thay đổi so với ngày qua cũng không rõ lý do. Tại sao con người anh lại luôn bí mật và nguy hiểm như vậy. Cô nằm suy nghĩ linh tinh. Đến khi nghe tiếng thở đều đều của anh cô mới nhẹ lòng nhắm mắt chìm vào giấc ngủ.