Chìm Sâu Vào Bể Tình

Chương 5: Em Gái

Cố Phồn Tinh tìm tài liệu cần thiết cho cuộc họp, in thành cuốn sách nhỏ. Mới vừa làm xong, liền thấy Tô Mộ Thần từ văn phòng đi ra, thư ký Dương ngay lập tức nghênh đón

"Tô tổng, tất cả các bộ phận đã được thông báo, mười phút nữa sẽ bắt đầu cuộc họp."

Tô Mộ Thần gật đầu, đảo mắt đột nhiên nhìn thấy Cố Phồn Tinh trong văn phòng. Hắn dừng lại bước chân, cau mày khó chịu hỏi: "Sao cô lại ở đây?"

Trước câu hỏi này, ánh mắt mọi người đều đồng loạt nhìn Cố Phồn Tinh. Trong lòng hoang mang, Tô tổng vì cái gì mà tức giận?

Thư ký Dương đứng bên cạnh Tô Mộ Thần, trong lòng cười nhạo, nói cái gì mà nghỉ phép dài ngày. Xem thái độ của Tô tổng, rõ ràng chính là không muốn dùng nữa...xứng đáng!!

Cố Phồn Tinh nói với Tô Mộ Thần: "Tôi đến làm việc."

Cô đi tới, đưa tập tài liệu trong tay cho thư ký Dương, "Cái này là tài liệu cần thiết cho cuộc họp tiếp theo."

Thư ký Dương vừa định đưa tay cầm lấy, liền nghe Tô Mộ Thần nói: “Nếu cô đã ở đây, thì đi họp với tôi đi.” Nói xong, hắn đi về phía thang máy trước.

Hắn vẫn cảm thấy việc mang Cố Phồn Tinh đi cùng tương đối dễ dàng, hai người làm việc với nhau độ ăn ý cao hơn nhiều so với những người khác.

Cố Phồn Tinh lĩnh mệnh, vội vàng quay về nơi làm việc lấy thứ cần thiết cho cuộc họp, thu dọn xong liền rời đi

Thư ký Dương tức giận đến tối sầm mặt lại, thật vất vả mới có dịp làm việc với Tô tổng, lại trơ mắt nhìn vụt đi, trong lòng thực sự không thể nuốt nổi cơn tức này

Tô Mộ Thần đứng ở thang máy trước chờ Cố Phồn Tinh, cô bước nhanh đi tới, ấn thang máy.

"Tô tổng, phòng họp ở tầng 15 sao?"

"Ừ"

Cố Phồn Tinh ấn 15, thang máy chậm rãi đi xuống.

"Vừa rồi Trương Ninh gọi cho tôi nói bữa sáng cô ăn khá tốt. Cô có cái gì muốn ăn, thì nói với cô ấy" Tô Mộ Thần nhàn nhạt mở miệng

Cố Phồn Tinh "Ừ" một tiếng, "Trương Ninh nấu ăn rất ngon, tôi cũng không kén ăn, cô ấy nấu gì tôi cũng ăn."

Tô Mộ Thần trầm ngâm không nói lại. Chẳng mấy chốc đã đến tầng 15, hai người ra khỏi thang máy, đi đến phòng họp.

Cho tới trưa, Cố Phồn Tinh đi theo Tô Mộ Thần mở hai cuộc họp, cô ngồi thẳng trong ba giờ, lắng nghe ghi nhớ. Tinh thần khẩn trương có chút căng thẳng, trước kia không cảm thấy gì, nhưng hiện tại đang mang thai, hơi cảm thấy có chút mệt mỏi

Từ phòng họp đi ra, Tô Mộ Thần kiên định đi phía trước, Cố Phồn Tinh bưng tài liệu cùng túi xách phía sau, dẫm lên giày cao gót gắt gao theo sát.

Đột nhiên, hắn dừng lại bước chân, quay đầu nhìn cô, mặt trầm như nước.

Cố Phồn Tinh bị nhìn đến không thể hiểu được, thử hỏi: "Tô tổng? Anh nhớ ra điều gì à?"

Tô Mộ Thần nhìn những giám đốc điều hành cấp cao khác đi theo mình, không nói chuyện, xoay người tiếp tục đi về phía trước

Trở lại văn phòng, Cố Phồn Tinh không ngừng sắp xếp biên bản cuộc họp rồi gửi cho Tô Mộ Thần

Rất nhanh, Tô Mộ Thần gửi cho cô một tin nhắn: “Qua đây nghỉ trưa đi.”

"Vâng."

Chẳng mấy chốc đã đến giờ nghỉ trưa, Cố Phồn Tinh chờ đồng nghiệp đều rời đi, đến văn phòng của Tô Mộ Thần

“Tô tổng” Cô đi vào, đứng yên trước bàn làm việc.

Tô Mộ Thần ngồi trên ghế tổng giám đốc đánh giá cô, duỗi tay chỉ vào mặt cô: "Lát nữa tẩy trang đi, phụ nữ mang thai không nên trang điểm thì tốt hơn."

“Ồ.” Cố Phồn Tinh vô ý thức sờ sờ mặt mình, “Nhưng mà có mỹ phẩm dành riêng cho phụ nữ mang thai, tôi có thể dùng không?”

"Không. Cứ để mặt mộc đi."

"Vâng."

Tô Mộ Thần nói thêm: "Ngoài ra, giày cao gót cũng không được phép."

"Vâng."

Hắn vẻ mặt không vui, nhẹ giọng khiển trách: "Những chuyện này cô nên suy nghĩ kỹ, nhưng để tôi nhắc nhở cô, cô có thể chăm sóc con cái tốt được không?"

Cố Phồn Tinh vừa nghe, trong lòng cũng rất ủy khuất: "Tôi đến làm việc, nên phải trang điểm, đi giày cao gót."

Tô Mộ Thần cáu kỉnh vẫy tay với cô, "Được, hôm nay làm việc xong, ngày mai đừng đến nữa. Đi ra ngoài đi."

Hắn vừa dứt lời, cửa phòng làm việc đột nhiên bị đẩy ra từ bên ngoài, lập tức một cô gái nhỏ nhắn xinh xắn vội vàng bước vào.

“Anh à, anh đây rồi, em có chuyện muốn hỏi anh.” Người tới không ai khác chính là em gái của Tô Mộ Thần - Tô Mạt Nhiễm

Cô ta vừa nói xong vẻ mặt không kiên nhẫn, ánh mắt lóe lên, nhìn thấy Cố Phồn Tinh đứng ở nơi đó, liền hướng cô đi tới.

Tô Mạt Nhiễm mắt hạnh trợn lên, không vui hỏi: "Nghe mẹ nói, cô cùng anh tôi đăng ký kết hôn, cô còn mang thai, đây là sự thật?"

Cô ta hỏi xong liền lấy tay sờ bụng cô.

Cố Phồn Tinh theo bản năng nghiêng người muốn tránh, không trả lời nhìn về phía Tô Mộ Thần

"Nhiễm Nhiễm" Hắn mở miệng: "Có chuyện gì mà chạy đến đây?"

Tô Mạt Nhiễm lại đem vấn đề vừa rồi hỏi hắn một lần nữa: "Anh à, anh thật sự có con với thư ký Cố sao? Còn chị Lương Nguyên làm sao bây giờ?"

Chị Lương Nguyên?

Cố Phồn Tinh trong đầu rất nhanh hiện lên một khuôn mặt nhỏ diễm lệ động lòng người- Lương Nguyên, người ái mộ Tô Mộ Thần từng cùng truyền ra vài lần tai tiếng nhỏ

“Tô tổng, tôi đi ra ngoài trước.” Cô lên tiếng.

Tô Mộ Thần trầm mặc gật đầu.

Nhưng là vừa muốn xoay người rời đi, Tô Mạt Nhiễm liền kéo lấy cánh tay cô: “Đừng đi, tôi còn chưa nói xong, anh tôi không thích cô, ai có thể chứng minh đứa bé trong bụng cô là của anh tôi đâu?"

Cố Phồn Tinh nghe vậy cau mày, "Tô tiểu thư, cô nói chuyện lịch sự một chút. Đứa bé có phải của Tô tổng hay không, tôi và anh ấy biết rõ nhất."

"Anh!" Tô Mạt Nhiễm bị khi dễ tức giận giậm chân, "Anh xem cô ta nói cái gì, cô ta căn bản không chứng minh được!"

Cố Phồn Tinh trong lòng bực bội, nói giống như chính mình lả lơi ong bướm

"Nhiễm Nhiễm!" Tô Mộ Thần cũng lộ ra vẻ không vui, "Đây là điều em nên hỏi sao? Nếu không có việc gì thì bảo Tiêu Dương đưa em về đi."

Tô Mạt Nhiễm thấy mặt anh trai tối sầm lại, không dám tái phạm, cô ta lại trừng mắt nhìn Cố Phồn Tinh, hung ác nói: "Đừng tưởng trèo lên giường anh trai tôi là mọi chuyện sẽ thuận lợi. Nói cho cô biết, Tô gia chúng tôi sẽ không chấp nhận một người bình dân như cô. Nếu không phải trong bụng có đứa bé, ai biết cô là ai? Hiểu chuyện đi, liền thành thành thật thật, sinh con xong rồi biến khỏi đây!”

Cô ta nói xong, liền ủy khuất nhìn thoáng qua anh trai: "Em tới đây là để hỏi anh xem chuyện này có thật không, nếu đúng như vậy thì em đi đây."

“Chờ một chút.” Tô Mộ Thần mở miệng ngăn lại, “Đi ra ngoài thì cẩn thận cái miệng, đừng nói bậy, coi như không có chuyện này, hiểu không?”

"Chị Lương Nguyên còn không nói được sao?"

“Cô ấy có gì đặc biệt?” Tô Mộ Thần tức giận hỏi lại: “Nhớ kỹ lời anh nói, tự mình biết đi, nếu anh phát hiện em ra ngoài nói nhảm, anh sẽ cắt hết tiền ăn vặt của em”

"Vâng, em biết rồi." Tô Mạt Nhiễm bị cảnh cáo, ngượng ngùng ra khỏi văn phòng

“Tô tổng, tôi cũng đi ra ngoài.” Cô bình tĩnh nói rồi rời đi.

Trở lại bàn làm việc, Cố Phồn Tinh nặng nề thở ra một hơi, phớt lờ những lời bất lịch sự của Tô Mạt Nhiễm bắt đầu làm việc. Theo yêu cầu của Tô Mộ Thần, cô chuyển tất cả các tài liệu quan trọng trong tay cho Thư ký Hứa, tất cả những việc cần làm cho Thư ký Cao, sau khi phân phát xong, không có việc gì làm cầm lấy túi rời khỏi văn phòng