Cố Phồn Tinh ra khỏi công ty, bắt một chiếc taxi đến thẳng bệnh viện để gặp mẹ.
Trong khoa nội trú của bệnh viện trung ương, Cố Phồn Tinh thoải mái đi vào phòng bệnh, đi ngang qua khu vực y tá, đặt trái cây và đồ uống mà cô đã mua lên bàn.
“Phồn Tinh đến rồi.” Y tá trưởng ngẩng đầu, thấy người đến là cô, cười cười: “Lần sau không cần mua đồ cho chúng ta, kiếm tiền cũng không dễ dàng đâu.”
"Cũng không tốn nhiều tiền, đây là tấm lòng của tôi, cảm ơn các cô luôn quan tâm đến mẹ tôi."
Y tá trưởng ghé ở trên bàn y tá, lại nói: "Đúng rồi, hôm nay có người tới thanh toán viện phí cho mẹ cô, đó là ai a, là người thân của cô sao?"
Cố Phồn Tinh sửng sốt một lúc, nghĩ hẵn là ai đó từ Tô gia đến trả phí.
Cô mơ hồ nói, "À, là một người họ hàng xa."
“Thật tốt” Y tá trưởng cảm khái một câu, sau đó nói với cô: “Nhanh đi gặp mẹ đi.”
Cố Phồn Tinh hướng cô ấy cười cười, đi về phía phòng bệnh.
Trên giường bệnh, Vương Bình trên khuôn mặt có mặt nạ dưỡng khí, máy đo điện tâm đồ kẹp giữa các ngón tay - bà đã nằm đó hơn tám tháng.
"Cô đến rồi." Cô y tá được thuê thấy Cố Phồn Tinh đi vào, chào hỏi, "Vừa mới xoa bóp cho dì, không sao cả."
Vì công việc của Cố Phồn Tinh không có thời gian ổn định, không thể mỗi ngày đều đến bệnh viện chăm sóc mẹ, cho nên cô thuê một y tá chuyên nghiệp, mặc dù giá cả cao nhưng vẫn phải cắn răng kiên trì
Cố Phồn Tinh "Vâng" một tiếng, đưa trái cây trong tay: "Chị Phùng, cho chị."
Chị Phùng vui vẻ nhận lấy, xách cái bọc nhỏ đi ra ngoài.
Cố Phồn Tinh ngồi bên giường bệnh, lấy bàn tay của mẹ cô từ dưới chăn ra, nắm ở trong tay, nhẹ nhàng mà vuốt ve, cùng bà nói chuyện
Cô nói những chuyện vặt vãnh, không dám nói chuyện lớn lao, sợ mẹ có thể nghe thấy. Mặc dù bác sĩ nói bệnh nhân có thể không nghe được. Nhưng cô cũng không muốn kể những chuyện phiền não cho mẹ nghe
Sau khi nói chuyện một lúc, chị Phùng trở lại bưng rổ trái cây đã rửa sạch
Cố Phồn Tinh nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt của Vương Bình: "Mẹ, đừng ngủ quá lâu, hy vọng lần sau con đến thăm mẹ, mẹ có thể tỉnh lại"
Cô nhìn mẹ không phản ứng, yếu ớt thở dài, đứng dậy nói với chị Phùng: "Không có việc gì, em về trước."
"Ở đây em yên tâm, có việc gì chị sẽ gọi cho em. Đúng rồi, hôm nay có người đến trả tiền giùm em, khoản thanh toán kéo dài nửa năm rồi, em biết chưa?" Chị Phùng tiễn đưa cô ra khỏi phòng bệnh, không quên hỏi.
"Vâng."
Cố Phồn Tinh không vội rời đi, lại đến phòng khám.
Bác sĩ Trần, bác sĩ phụ trách của Vương Bình, hôm nay tình cờ trực, thấy cô đến liền vội vàng nói: "Cô đến vừa đúng lúc, tôi có chuyện muốn gặp cô."
Cố Phồn Tinh ngồi xuống, có chút khẩn trương hỏi: "Bác sĩ Trần, bệnh của mẹ tôi lại trở nên nghiêm trọng sao?"
Bác sĩ Trần cười cười nói: "Bệnh của mẹ cô có thể sẽ được chữa khỏi. Tổ chức từ thiện của tập đoàn Tô đã giúp cô liên hệ với một y sư chuyên trị các bệnh nan y ở đế đô, sẽ đến coi vào tuần sau!"
“Thật sao?” Cố Phồn Tinh kích động đến đỏ mắt, “Vị kia có thể cứu được mẹ tôi sao?”
Bác sĩ Trần nói: "Ông ấy chuyên trị bệnh nan y, bệnh của mẹ cô thật kỳ lạ, người đến khám cũng không nhiều, cũng là hi vọng ông ấy có thể tới."
Bà ấy nói xong, lại trêu ghẹo: "Phồn Tinh, cô làm việc ở tập đoàn Tô không phải là vô ích đâu. Lãnh đạo này đối xử với nhân viên rất tốt. Phúc lợi này cũng thật nhiều"
Cố Phồn Tinh cười qua loa, không biết thế nào lại đưa tay sờ sờ bụng.
Sau khi từ bệnh viện đi ra, Cố Phồn Tinh bắt taxi trở lại Vân Hải Nhất Phẩm.
Trên đường đi, để chắc chắn một lần nữa, cô gửi cho Tô Mộ Thần một tin nhắn WeChat: "Tô tổng, tất cả các chi phí từ bệnh viện của mẹ tôi cùng với bác sĩ mà anh đã liên hệ từ đế đô, những việc này tôi đều nhận được"
Cô không nói cảm ơn, cô cảm thấy mình nhận được những thứ này cũng không uổng phí, chính mình cũng đã trả giá, không cần phải nói cảm ơn.
Vài phút sau, Tô Mộ Thần gửi lại tin nhắn: "Đến công ty."
Cố Phồn Tinh sửng sốt một chút, đoán chừng lại có người ở chỗ làm đắc tội với hắn, không dám nói nhảm, liền đáp: "Được."
Một đường trở về công ty. Cố Phồn Tinh mới vừa bước đến Văn phòng Tổng thư ký, liền nghe thấy tiếng khiển trách của Tô Mộ Thần từ văn phòng truyền ra
“Thư ký Cố, cô trở lại rồi, mau đi khuyên nhủ Tô tổng đi.” Thư ký Dương lon ton chạy tới, “Thư ký Cao bị mắng rất thảm.”
"Chuyện là như thế nào?"
Hàn Vân Du lúc này đi tới, có chút vui sướиɠ khi người gặp hoạ: "Còn không phải là công việc ban đầu của cô lại giao cho thư ký Cao, cô ta làm không tốt, chọc tới Tô tổng"
“Thư ký Cố, cô cũng biết Tô tổng phục vụ khó khăn cỡ nào.” Thư ký Dương có chút căm hận bất bình
Cố Phồn Tinh liếc nhìn thư ký Dương, phớt lờ cô ta, đi đến phòng trà pha một ly nước chanh, hướng phòng làm việc đi đến
Gõ cửa đi vào, vừa vặn nhìn thấy Tô Mộ Thần đập tập hồ sơ lên
bàn, lớn tiếng mắng thư ký Cao: "Chuyện nhỏ này cô cũng không làm xong. Cố Phồn Tinh làm như thế nhiều lần, không có một vấn đề gì. Cô thu dọn đồ đạc rồi cút đi!"
“Tô tổng, xin ngài cho tôi một cơ hội nữa.” Thư ký Cao bị mắng hai mắt đẫm lệ cầu xin
Tô Mộ Thần ngồi trên ghế, bực bội phất tay, một lời cũng không muốn nói
Thư ký Cao thấy không còn đường cứu vãn, tức giận xoay người bỏ đi, nhìn thấy Cố Phồn Tinh, còn dừng sức liếc cô một cái
Cố Phồn Tinh trong lòng cảm thấy buồn cười, cô liếc tôi làm cái gì, có liên quan gì đến tôi đâu
Cô đi tới bàn làm việc, đem nước đặt ở trong tay hắn, "Tô tổng, bình tĩnh, uống chút nước hạ hỏa."
Tô Mộ Thần sắc mặt âm trầm nhìn lướt qua ly nước, bưng lên uống một hơi cạn sạch, vừa rồi mắng trong cổ họng đều bốc khói.
"Thư ký Cao làm không tốt ở chỗ nào vậy? Để tôi xem có thể sửa được không."
Giọng điệu Tô Mộ Thần đối với cô rất tốt: "Đã nhờ người giải quyết rồi. Cô hiện tại đi ra ngoài, phân phát công việc trong tay cho những người khác, sau đó dạy họ cách làm, trong đây không một ai làm tôi vừa ý!"
"Hay là, tôi trở lại tiếp tục làm việc, nếu anh còn không vừa ý, tôi liền quay về nghĩ ngơi" Cố Phồn Tinh thử thăm dò.
“Không cần!” Tô Mộ Thần mạnh mẽ cự tuyệt, “Không cần cô, chức thư ký cũng không phải chỉ có cô, đi ra ngoài!”
"Vâng." Cố Phồn Tinh quay người rời đi.
Trong lòng lại đang chửi thầm: Thật là đồ lòng lang dạ thú. Cô không nghĩ mình quan trọng như thế nào, chỉ hy vọng mình nghĩ phép dưỡng thai thật tốt, không cần giống hôm nay lúc nào cũng bị gọi lên
Thư ký Cao khóc sướt mướt thu dọn đồ đạc tại bàn làm việc, thư ký Dương ở bên cạnh nhỏ giọng an ủi
Cố Phồn Tinh đi qua, đối cô ta nói: "Thư ký Cao, cô giao công việc cho thư ký Hứa đi."
Thư ký Cao trừng mắt nhìn cô, rầu rĩ mà "Ừ" một tiếng
Ngay khi Cố Phồn Tinh quay lại, cô ta lại đột nhiên không kịp phòng ngừa nhẹ mắng một câu: "Đúng là con nhỏ hồ ly tinh!"
Cố Phồn Tinh nghe thấy được, dừng một chút, quay đầu nhìn cô ta, "Cô đang mắng tôi?"
Thư ký Cao cúi đầu bỏ đồ vào hộp các tông, cười lạnh nói: "Ai phản ứng thì là người đó."
Cố Phồn Tinh cau mày, đi đến trước mặt cô ta, lạnh giọng chất vấn: "Sao cô lại mắng tôi?"