Doãn Ngư biết mình không nên nhìn.
Đây là quyền riêng tư của Ôn Phủ, cho dù siri “phản chủ” đã khiến màn hình hiện lên rõ ràng trước mặt Doãn Ngư như vậy nhưng cậu cũng không nên xem.
Cho dù cậu muốn biết đến như vậy.
Cho dù cậu có thích Ôn Phủ như thế.
Mỗi một chữ bên trong dòng tiêu đề này đều khiến cho Doãn Ngư cực kỳ tò mò, cậu rất muốn biết tất cả, bất kể là tiêu chuẩn chọn vợ kén chồng, loại hình lý tưởng hay sở thích cá nhân của Ôn Phủ.
Ôn Phủ thích người có dáng vẻ như thế nào? Anh tốt như vậy thì hẳn sẽ rất thích kiểu con gái trong sáng, rực rỡ trong những chiếc váy nhỏ xinh nhỉ.
Nam thanh nữ tú, như vậy mới được coi là xứng đôi.
Có thể anh sẽ thích một người nhiệt tình, dịu dàng giống như anh, thích loại kiêu ngạo lại mềm mại đáng yêu… Tóm lại, sẽ không thích loại người như mình, vừa u ám, quái gở lại giống như một linh hồn trong suốt.
Nghĩ đến đây, cảm giác rục rịch muốn xem ghi chú vừa nãy đã bị dội một gáo nước lạnh khiến nó dập tắt, cuối cùng còn không còn chút ý niệm hồi sinh nào nữa.
Mí mắt mỏng manh của Doãn Ngư cụp xuống, màu hồng bên tai dần dần biến mất giống như chuyện đó là chuyện cực kỳ xấu hổ, cậu từ từ thu mình thành một con mèo nhỏ đen như mực.
Trông cực kỳ bi thương.
Bi thương như thể một giây sau sẽ có con quạ đen quay qua trên đỉnh đầu cho cậu một trận mưa.
Cậu hơi đau lòng, yên lặng định nín thở cất chiếc hộp Pandora của Ôn Phủ.
Nhưng mà có lẽ siri cũng không nhìn nổi cậu ủ rũ như vậy nên sau khi bị tắt máy không những không tắt mà còn phát ra một câu: “Tôi ở đây, có thể giúp gì cho cậu không?"
Trong nháy mắt, dòng đầu tiên của bản ghi chú kia lọt vào trong mắt Doãn Ngư không hề báo trước.
[Rất thích một con mèo nhỏ đen như mực trong trường học. Rất ngoan rất đáng yêu, mắt màu hổ phách sáng lấp lánh, miếng đệm thịt là màu hồng, nhưng khi người khác đi qua, mèo nhỏ sẽ lộ ra móng vuốt nhọn.]
— Đây là "sở thích cá nhân" nằm ngoài dự đoán của Doãn Ngư.
Cậu chỉ dừng lại trong chớp mắt sau đó chợt nghe siri bắt đầu đọc cho cậu nghe:
“...... Vốn tưởng rằng mèo con lộ ra móng vuốt nhọn là muốn cào người, lại không nghĩ rằng nó chỉ lấy móng vuốt ra liếʍ liếʍ. Thật ngốc nghếch, dễ thương, rất thích. ”
Doãn Ngư rất không muốn thừa nhận.
Nhưng cậu thực sự cứng đờ tại chỗ, đầu lỗ tai từ từ đỏ lên, một giây sau trong đầu lập tức xuất hiện một người đàn ông ngồi xổm trên mặt đất cười tủm tỉm một cách dịu dàng, nhẹ nhàng xoa bụng một con mèo đen móng vuốt hồng nhạt.
"Thật đáng tiếc, thời gian lui tới của mèo nhỏ không cố định, trước mắt phát hiện ra cái ghế đá thứ ba ở phía nam của rừng cây nhỏ là nơi cậu ấy (nó) thường xuất hiện nhất.”
Ghế đá thứ ba ở phía nam của rừng cây nhỏ…
Lỗ tai Doãn Ngư đột nhiên giật giật, hai mắt mở to, đó không phải là nơi cậu thường xuyên xuất hiện sao? Thì ra Ôn Phủ cũng hay tới đó, thậm chí còn phát hiện một con mèo đen ở đâu đó?
Có thể hít thở cùng một bầu không khí, ở cùng một chỗ với người mình thích khiến Doãn Ngư cảm thấy cực kỳ vui vẻ, cậu cong khóe môi vẫn luôn mím lại theo bản năng, khuôn mặt nhỏ nhắn xinh đẹp, đờ đẫn bỗng nhiên trở nên sinh động.
"Thích ăn bữa sáng Quảng Đông đầu tiên bên ngoài trường học, nhưng không hay ăn. Không thích ăn rau mùi và hành lá, không ăn nóng. Đúng là lưỡi mèo.”
"Thích vị trí hàng đầu tiên ở phía nam của thư viện. Có mặt trời, lười biếng phơi nắng.”
"Thích ngồi xổm bên cạnh ao nhỏ nhìn cá con, học theo mấy con mèo, vốn không biết đẹp bao nhiêu, nhưng lại rất thú vị."
“......”
Trước khi siri đọc hết nội dung riêng tư của Ôn Phủ ra thì đột nhiên Doãn Ngư như bị cái gì đó làm cho kinh sợ, mạnh mẽ di chuyển về phía sau một bước, nhanh chóng ấn nút, khiến điện thoại di động trong hoàn toàn để im lặng, cắt ngang âm thanh điện tử rõ ràng kia.