Cậu không nên nghe, nhưng cậu đã nghe quá nhiều rồi.
Có lẽ đây là bản chất của con người, chiếc điện thoại sẽ tự đọc ra sở thích cá nhân của người mà bạn đã thầm yêu hai năm... Có lẽ sẽ rất khó để nhanh chóng thoát ra khỏi sự hấp dẫn như vậy, cho dù Doãn Ngư đã cố gắng ép bản thân mình nhưng cũng qua một lúc lâu thì cậu mới tỉnh táo lại.
Đều nói quân tử thận độc (*), đúng là không sai.
(*) Quân tử thận độc: hành động thận trọng khi người khác không nhìn thấy, có thể tỉnh táo khi người khác không nghe thấy.
Cậu vốn định nhét điện thoại di động sang bên cạnh nhưng vừa nhìn thấy thân máy màu đen thuần khiết này thì lập tức nghĩ đến Ôn Phủ, vậy mà trong lúc nhất thời không nỡ buông xuống, cậu rón rén xuống giường, móc ra một gói khăn tay sạch sẽ từ trong túi, cúi đầu nghiêm túc gấp một cái tổ nhỏ cho điện thoại di động.
Vẻ mặt của cậu vô cùng chăm chú, đầu ngón tay trắng nõn hồng nhạt xấu hổ không dừng lại trên chiếc điện thoại di động, cuối cùng khi đặt điện thoại lên cái tổ nhỏ thì mới nhẹ nhàng lướt qua phía trên.
Sau đó, khuôn mặt của cậu từ từ đỏ lên.
Vốn dĩ Doãn Ngư định buổi tối đi ra ngoài mua bánh bao ăn nhưng hôm nay cậu rất vui vẻ, nằm xuống giường, cậu lựa chọn kỹ lưỡng, gọi bữa sáng ở cổng trường, gọi một nồi há cảo xa xỉ, sau đó thì không dám phung phí nhiều hơn nên chỉ đặt kèm theo bát mì.
Ghi chú trước kia tự động hiện ra, Doãn Ngư không nghĩ nhiều đã bấm thanh toán, cậu vui vẻ tắt điện thoại di động, chôn mặt mình vào trong chăn.
Hôm nay cậu phát hiện thật ra sở thích của cậu và Ôn Phủ rất giống nhau, ngoại trừ việc cậu không thích mèo ra thì hầu như những thứ khác đều giống nhau như đúc.
Ví dụ như người khác cũng không biết ghi chú của cậu.
—— [Không rau mùi, không hành lá, không cay, cảm ơn]
*
Ngày hôm sau Doãn Ngư bị tiếng brừ brừ đánh thức.
Giấc ngủ của cậu cực kỳ nông, cho nên bình thường điện thoại di động đều đặt chế độ im lặng, đồng hồ báo thức cũng luôn kêu một hai tiếng rồi tắt, hơn nữa điện thoại di động của cậu là kiểu cũ, không giống với âm thanh sắc nét lại gây khó chịu này chút nào.
Cả thân thể của cậu đều có cảm giác không an toàn mà rụt vào trong chăn, chỉ lộ ra một đôi mắt, mái tóc đen lộn xộn trên lông mày khiến cậu càng nhỏ hơn.
Con ngươi màu hổ phách mở ra, mông lung nhìn về phía điện thoại di động nằm trong chăn nhỏ.
Điện thoại di động của Ôn Phủ.
Ngay khi nhận ra được chuyện này, Doãn Ngư lập tức tỉnh táo, cậu lăn lông lốc đến trước mặt điện thoại di động, nhìn dòng chữ "Nhắc nhở hạng mục công việc" dễ thấy phía trên đó giống như đang đối mặt với kẻ thù lớn.
Doãn Ngư chưa từng dùng một chiếc điện thoại như vậy, không biết iCloud của nó có thể đồng bộ hóa ở rất nhiều phương diện, còn có thể định vị — cậu chỉ biết hạng mục nhắc nhở trước mặt này vẫn luôn vang lên ong ong, phía trên còn có không ít chữ.
[Chiều thứ năm, mèo con đến thư viện, nhớ đặt chỗ ngồi. Phải nhớ nhanh chóng đưa mèo con về nhà, hôm nay chủ động một chút.]
[Quên đi, quá chủ động sẽ dọa mèo con chạy mất. Xem khi nào mèo con có thể chủ động đến cọ cọ góc áo của mình.]
Yết hầu Doãn Ngư lăn lộn lên xuống.
Một lúc lâu sau, cậu mới lật điện thoại di động, dùng tay che nó lại, dừng lại một chút, cậu hít sâu hai hơi, lấy tay nhéo nhéo lỗ tai đỏ bừng của mình.
Rõ ràng nghe không rõ lắm nhưng rất phiền.
Nhưng bây giờ Doãn Ngư cảm thấy nghe không rõ cũng rất tốt.
Như vậy, việc tim đập đinh tai nhức óc sẽ không khiến cậu mặt đỏ tai hồng.
Tại sao Ôn Phủ có thể dịu dàng như vậy? Sao một nam sinh đẹp trai như vậy lại thích một con mèo nhỏ như thế, hơn nữa còn lo lắng có thể dọa mèo con chạy mất hay không! Chỉ tưởng tượng hình ảnh này thôi mã Doãn Ngư đã cảm thấy trái tim mình đập bịch bịch rầm rầm, thật kỳ lạ.