Trên những chiếc giường còn lại đều để đầy những món đồ tinh linh.
Cậu chầm chậm lấy chiếc điện thoại ấy ra, thấy màn hình chờ sáng lên thì lướt màn hình lên.
Có lẽ là do điện thoại này quá mới nên chưa đặt mật mã gì cả, cậu mở nó ra mà không hề tốn chút công sức nào, quả nhiên bên trong điện thoại chỉ có một số ứng dụng đơn giản, còn có rất nhiều tin nhắn thoại chưa nhận, rất nhiều tin nhắn chưa đọc.
Tin nhắn nằm ngay đầu là của một dãy số mới:
“Xin chào, tôi là Ôn Phủ - chủ nhân của chiếc điện thoại này, nếu như cậu nhặt được nó thì có thể giữ nó vài ngày giúp tôi được không? Sau này tôi sẽ hậu tạ, cảm ơn!”
Suy nghĩ thành sự thật rồi.
Rõ ràng đây chính là chủ nhân của chiếc điện thoại.
Bỗng nhiên ngón tay của Doãn Ngư khẽ giật, cậu đưa mắt lên nhìn chằm chằm vào vành nón của mình, nhất thời không biết nên phản ứng thế nào.
Có thể là không ai biết nhưng cậu thật sự quen với Ôn Phủ.
Mặc dù đó chỉ là sự quen biết đơn phương từ phía cậu mà thôi.
Cậu từ một thành phố nhỏ thi vào được một ngôi trường đại học tốt ở Thủ đô, cho nên không thể tránh được việc trông cậu hơi “quê mùa”, cũng rất lập dị, không thể hoà đồng với mọi người, cho nên ngay vào lúc đồng hồ của bạn cùng phòng bị mất thì cậu lập tức trở thành kẻ tình nghi.
“Kẻ tình nghi” không biết phản bác, rất khó phủ nhận cũng không có chứng cứ, cứ như thế hợp tình hợp lý được gán tội danh đấy lên người, phải chịu toàn bộ chi phí của chiếc đồng hồ giá trên trời hôm đó, đồng thời bị phê bình.
Cho đến khi cậu bị đuổi khỏi ký túc xá, bị xua đuổi xuống lầu một ở một mình, “Hoàng tử điện hạ” - hot boy Ôn Phủ nổi tiếng là đẹp trai dịu dàng kia lại cười, thở dài lướt ngang qua người cậu, đưa chiếc đồng hồ giống hệt ra, sau đó dùng vài ba câu giải thích với trường rằng mình nhặt được chiếc đồng hồ này ở đâu.
“Tội danh” của Doãn Ngư cũng được rửa sạch.
Đối với Doãn Ngư chuyện này lớn như trời nhưng đối với Ôn Phủ thì dường như nó chỉ nhỏ như sờ đầu một chú mèo hoang bên đường mà thôi, không đáng nhắc đến.
Ôn Phủ mặc một chiếc áo sơ mi và gile đơn giản, anh đứng dưới ánh mặt trời, mỉm cười với Doãn Ngư, trông hơi bất lực nói: “Không phải lỗi của cậu, tại sao không đứng ra giải thích cho bản thân chứ?”
Anh y hệt một hoàng tử dịu dàng chiếu sáng cho mọi người.
Tai Doãn Ngư đỏ cả lên, cậu nắm chặt lấy vạt áo của mình, cúi đầu không nói gì cả.
Hai người lướt qua vai nhau, từ đó không còn gặp nhau nữa.
Nhưng Doãn Ngư biết, bắt đầu từ ngày hôm đó, mỗi lần cậu nghe thấy tên của Ôn Phủ thì tim sẽ đập nhanh một cách rất kỳ lạ, loại quan tâm thầm lặng và dè dặt ngóng trông này đã duy trì trong suốt hai ba năm, cuối cùng cậu mới phát hiện hình như mình có suy nghĩ không đứng đắn với ân nhân của mình.
Đã từng có rất nhiều lần cậu lấy hết dũng khí, muốn tiến về phía trước vỗ lên vai Ôn Phủ, xin cách thức liên lạc của anh như những người bình thường khác.
Nhưng lần nào cậu cũng âm thầm đứng phía sau Ôn Phủ, đến lúc dường như sắp đi song song với anh rồi—— ngay vào lúc chỉ còn một chút nữa thôi là có thể lấy được số điện thoại thì dũng khí mà cậu gom góp từ tận sâu đáy lòng lại đột nhiên biến mất sạch.
Cậu là người không được người ta chào đón.
Sẽ không một ai thích cậu cả.
So với việc bước lên trước không biết nói gì, không biết sở thích của Ôn Phủ, nói lung tung rồi lại chọc giận anh thì chi bằng cứ duy trì trạng thái như vậy đi.
Cậu chỉ cần lặng lẽ thích Ôn Phủ như thế là đủ rồi.
Lần này cũng thế.
Cậu không muốn tranh công trước mặt Ôn Phủ, cũng không muốn mơ giấc mơ Ôn Phủ thích mình nữa, cậu chỉ muốn đứng trước mặt Ôn Phủ đưa điện thoại cho anh mà thôi.
Như vậy thì ít nhất vẫn còn một lý do quang minh chính đại có thể gặp mặt Ôn Phủ.
“Brừ brừ brừ——”
Điện thoại Ôn Phủ vang lên lần nữa kéo suy nghĩ của Doãn Ngư về, tay chân cậu cuống quýt nhấn vào nút yên lặng, nhưng vô tình lại nhấn vào nơi nào đó trên màn hình, bỗng nhiên một lệnh tắt trông giống siri được khởi động, mở ra phần ghi chú của Ôn Phủ.
Có nhiều lúc điện thoại quá nhạy cũng không phải là chuyện gì tốt cả.
Ví dụ như lúc này, tiêu đề ghi nhớ của Ôn Phủ đã tùy tiện bày ra trước mặt Doãn Ngư:
“Sở thích cá nhân và tiêu chuẩn chọn người yêu, hình mẫu lý tưởng của tôi.”