Sau đó còn xảy ra một chuyện ngoài ý muốn, Hứa Sâm Luân ăn tối xong xuôi, định đi trả tiền thì mới được báo cho biết rằng Tần Triết Phong đã trả tiền rồi.
Nhìn thấy Hứa Sâm Luân đang nhìn về phía anh ấy, Tần Triết Phong thản nhiên giải thích: "Chi tiêu của tôi ở trong cửa hàng này nếu không được dặn dò từ trước thì sẽ được tự động trừ luôn vào trong thẻ."
Dù sao thì bình thường anh ấy cũng không hay đưa người khác đến đây.
Hứa Sâm Luân hơi ảo não, xoắn ngọn tóc gãy ở bên tai lại.
"Tôi mời khách mà sao lại để ngài Tần trả tiền được chứ?"
Tần Triết Phong nhìn thấy cử chỉ mờ ám của Hứa Sâm Luân, chỉ nói: "Vậy thì lần tiếp theo cậu hay trả."
Hứa Sâm Luân suy nghĩ, còn có một cơ hội thứ hai để kéo gần tình cảm giữa hai người nên cũng không rối rắm vì vấn đề này nữa, hớn hở đồng ý.
Sau khi đi ra khỏi nhà hàng, Tần Triết Phong đề nghị đưa hắn trở về.
Hứa Sâm Luân nâng tay lên nhìn đồng hồ, bây giờ đã là chín giờ tối rồi, chỗ này vốn là nơi hẻo lánh, muốn gọi xe cũng không dễ dàng, cho nên sảng khoái đồng ý đề nghị của Tần Triết Phong.
Hứa Sâm Luân ngồi ở ghế phó lái, cửa kính xe được hạ xuống, gió đêm lành lạnh thổi vào mặt của hắn, thổi đi sự bực bội trong lòng hắn.
Ánh trăng như nước, ánh trăng nhỏ vụn xuyên qua cửa kính xe chiếu xuống khuôn mặt anh tuấn của Hứa Sâm Luân, Tần Triết Phong lơ đãng nhìn thoáng qua nhưng lại bị hấp dẫn.
Anh vẫn cảm thấy rằng người tên Hứa Sâm Luân này có hơi mâu thuẫn. Hắn không bạo ngược không có đầu óc như những người trên internet nói, mặc dù đa số thời gian đều có vẻ tùy tiện thoải mái và hơi hung hãn, nhưng mà cũng không khiến cho người ta chán ghét.
Thông tin về lần thử vai trước đó của Hứa Sâm Luân đã được đưa cho anh, sự thật chứng minh rằng hắn cũng không phải là một bình hoa, có kỹ năng diễn xuất đáng kể, nhưng mà công ty của hắn dường như không biết điều này, mà Hứa Sâm Luân lựa chọn giấu kín.
Hứa Sâm Luân đang ngồi trên ghế phó lái bây giờ, không còn dáng vẻ vô lại tức giận như thường ngày, bây giờ hắn rất yên lặng, giống như một khối ngọc mang theo phong cách cổ xưa, vừa dịu dàng ôn hòa vừa hấp dẫn ánh mắt của người khác.
Trong lúc Hứa Sâm Luân đang sững người thì chợt nghe người ở bên cạnh hỏi hắn.
"Không đi đến quảng trường Thắng Khải nữa, tôi đưa cậu về nhà của cậu luôn."
Hứa Sâm Luân dời mắt khỏi khung cảnh ngoài cửa sổ, trả lời lại một tiếng được, sau đó nói địa chỉ khu dân cư Lưu Vân.
Tần Triết Phong nghe xong thì sửng sốt, đây không phải là địa chỉ chỗ ở của anh ấy sao?
Nhưng mà anh cũng không nói gì thêm.
Lúc sau cả hai người không ai nói chuyện, không ngờ rằng không khí cũng không xấu hổ đến vậy, mà ngược lại có tỏa ra một loại không khí êm đềm yên tĩnh giữa hai người.
Đến cửa của khu dân cư, Hứa Sâm Luân vừa định nói "Có thể cho tôi xuống rồi", nhưng mà lại thấy thiết bị chặn đường tự động của khu nhân cư nhận ra biển số xe của Tần Triết Phong rồi cho anh qua.
Hứa Sâm Luân nhìn về phía người đang bình tĩnh lái xe kia.
"Ngài Tần cũng ở tại khu dân cư này sao?"
"Đúng thế, chờ một lát. Tôi đậu xe cái đã."
Anh ấy nói xong thì điều khiển xe ô tô vào bãi đậu xe ngầm của khu dân cư.
"Đến chỗ này là được rồi, ngài Tần về trước đi."
Hai người đi từ bãi đậu xe ngầm đến tòa nhà mà Hứa Sâm Luân ở, thấy Tần Triết Phong còn định tiến vào tòa nhà với hắn, khóe miệng của Hứa Sâm Luân hơn run rẩy, cản anh ấy lại.
Tần Triết Phong yên lặng một lúc.
"...Tôi cũng ở ở chỗ này."
Sao lại trùng hợp như thế được?
Hứa Sâm Luân đánh giá Tần Triết Phong từ trên xuống dưới, phát hiện người này đúng thật là chẳng có lý do gì để lừa hắn cả nên mới chấp nhận chuyện này là sự thật.
Nhưng khi đứng đợi ở trong thang máy, hắn nhấn số tầng 12 còn Tần Triết Phong cũng tiện tay nhấn số 12, Hứa Sâm Luân không nhịn được xúc động muốn che mặt lại.
"Ngài Tần, chúng ta cũng ở gần nhau thật đấy."
"Ừm." Giọng nói của Tần Triết Phong cũng mang theo sự bất đắc dĩ.
Trước kia anh ấy bận bịu là việc, đi sớm về khuya, thậm chí có những ngày anh phải ngủ lại ở công ty, Hứa Sâm Luân thì thường xuyên ở lì trong nhà, hai người không gặp được nhau cũng là chuyện bình thường.
Ngay cả vào thời gian Hứa Sâm Luân chạy bộ buổi sáng, hai người cũng không gặp được nhau. Thậm chí có một lần Hứa Sâm Luân cho rằng dưới tầng không có ai ở cả, trước cửa chẳng có tí rác rưởi nào cả.
Hứa Sâm Luân cúi đầu cười cười: "Vậy sau này mong ngài Tần chăm sóc một người hàng xóm mới như tôi hơn."
"Tôi sẽ làm thế."