Tôi Và Nam Phụ Pháo Hôi "Dẫu Lìa Ngó Ý Còn Vương Tơ Lòng"

Chương 18

Khi thang máy dừng ở tầng 12, Hứa Sâm Luân và Tần Triết Phong tạm biệt nhau xong thì cửa thang máy cũng đóng lại.

Sau khi về đến nhà, Hứa Sâm Luân xem quyển "Thái độ đúng mực của một diễn viên" của Stanislavski một lát, sau đó rồi đi ngủ.

Ngày hôm sau vẫn như thường lệ, trời vừa sáng, Hứa Sâm Luân đã đi xuống cầu thang thoát hiểm, cố ý quan sát căn phòng phía đông ở tầng 12 nhưng không thấy tiếng động gì, không biết Tần Triết Phong có ở trong nhà hay không.

...

Sáng ngày 14, Hứa Sâm Luân thu dọn xong vật dụng, vé máy bay đã mua từ sớm, hắn đang ngồi trên sô pha lướt web, chờ người trợ lý mà Ngụy Tĩnh Hương chọn cho hắn đến.

Chưa đợi được bao lâu thì chuông cửa đã vang lên.

Hứa Sâm Luân từ từ đứng lên, mở cửa cho người ở bên ngoài.

Đêm qua lúc ban đầu Tiểu Đào hơi mất ngủ, cậu ấy vừa mới tìm được công việc, đã vậy còn bị Ngụy Tĩnh Hương điều sang làm trợ lý cho Hứa Sâm Luân.

Cái tên Hứa Sâm Luân này nghe rất quen tai bởi vì ẩn tưởng về sự kiêu ngạo ương ngạnh của đối phương quá sâu. Công việc trợ lý cho minh tinh, sợ nhất là tính tình của người chủ mình không tốt, hở một tí là chịu đánh chịu mắng, mệt muốn chết.

Cho nên trước khi Hứa Sâm Luân mở cửa ra, Tiểu Đào vô cùng căng thẳng.

Hứa Sâm Luân mở cửa, thấy một chàng trai tầm hai mươi tuổi đứng trước cửa, cậu ấy nhìn hắn, nở một nụ cười vô cùng miễn cưỡng.

Hứa Sâm Luân cảm thấy hơi buồn cười, nghĩ đến tính tình của nguyên thân thì cũng hiểu vì sao cậu ấy lại căng thẳng đến thế.

Không cố ý làm cậu ấy khó xử, Hứa Sâm Luân lách người cho cậu ấy tiên vào, đưa một nửa hành lý cho cậu ấy, hai người cùng nhau đi xuống tầng.

Trước khi lên máy bay, Hứa Sâm Luân gửi một tin nhắn cho Tần Triết Phong.

"Tôi sắp bay rồi."

Một lát sau đối phương trả lời lại.

"Ừ, thượng lộ bình an."

Hứa Sâm Luân gửi một icon có khuôn mặt tươi cười đáng yêu sang cho anh, khi máy bay phát thông báo thì bật chế độ máy bay trên điện thoại lên.

Tần Triết Phong thấy Hứa Sâm Luân không nhắn gì thêm thì đoán rằng máy bay đã cất cánh rồi, anh ấy để di động xuống, tiếp tục công việc trước mắt.

Nếu được hỏi khi bao dưỡng một minh tinh nhỏ có gì khác biệt với trước kia không thì điểm khác biệt có lẽ là mỗi ngày sẽ có người gửi nhắn chúc một buổi sáng tốt lành và chúc ngủ ngon, sẽ nhắn tin ân cần hỏi han những chuyện linh tinh như "Ăn cơm chưa?", "Có nghỉ ngơi hay không?", thỉnh thoảng cũng sẽ chia sẻ những chuyện vụn vặt trong cuộc sống.

Lúc đầu Tần Triết Phong thấy tin nhắn thì rất lâu sau đó mới trả lời lại một cách qua loa "Ừm", "Được", "Tôi biết rồi". Nhưng đến bây giờ anh ấy đã sử dụng WeChat thuần thục hơn, có khi Hứa Sâm Luân vừa gửi tin nhắn đến thì Tần Triết Phong đã trả lời lại ngay, số lượng từ trong cuộc hội thoại cũng trở nên nhiều hơn, đôi khi cũng trò chuyện vài câu về công việc của bản thân.

Nhưng điều làm cho Tần Triết Phong kinh ngạc là cho dù đó là công việc của anh ấy thì Hứa Sâm Luân cũng có thể thảo luận một ít việc, có thể thấy được bình thường hắn cũng rất có hiểu biết.

Quan hệ giữa hai người tăng lên một cách vững vàng, Hứa Sâm Luân cho rằng mình đã có thể được xem là bạn của Tần Triết Phong. Tần Triết Phong cũng rất kinh ngạc bởi vì sao anh ấy lại kiên nhẫn với Hứa Sâm Luân đến vậy, anh ấy cho rằng nguyên nhân mà bản thân thân thiết với Hứa Sâm Luân là do khuôn mặt quen thuộc đem lại cảm giác gần gũi kia.

Nhưng một nguyên nhân sâu xa khác lại bị Tần Triết Phong xem nhẹ theo bản năng, không có ý định tìm hiểu xem.

Khi Hứa Sâm Luân đến Tiểu Hải Tử đã là giữa trưa, sau khi nhận phòng khách sạn xong, hắn sửa sang lại hành lý, sau đó nói với Tiểu Đào đang giúp hắn để đồ dùng trong phòng tắm: "Đi thôi, đưa anh đi ăn cơm. Buổi chiều lại đến phim trường sau."

Tiểu Đào lau mồ hôi trên trán, cười nói: "Được, cảm ơn anh!"

Qua khoảng thời gian tiếp xúc dọc đường đi, cậu ấy đã hoàn toàn không sợ Hứa Sâm Luân nữa.

Đúng là không thể tin tưởng tin tức trong giới giải trí được, anh Hứa là một người tốt vậy mà lại phải hứng chịu tiếng xấu trong giới này.

Cậu ấy tức giận, bất bình nghĩ rồi chạy theo Hứa Sâm Luân đi ăn cơm.