Tôi Và Nam Phụ Pháo Hôi "Dẫu Lìa Ngó Ý Còn Vương Tơ Lòng"

Chương 16

Trên đường đi, quản lý chỉ vào Hứa Sâm Luân đang đi bên cạnh Tần Triết Phong.

"Ngài này đây chắc là bạn tốt của ngài Tần đúng không? Ngài Tần chưa từng đưa một người ngoài đến đây."

Hứa Sâm Luân không trả lời, ngược lại nhìn về phía Tần Triết Phong, muốn biết câu trả lời của anh ấy.

Vẻ mặt của Tần Triết Phong không thay đổi, thấy Hứa Sâm Luân nhìn về phía anh ấy thì thản nhiên trả lời: "Đúng thế, là một người bạn."

Quản lý cười cười, đổi một chủ đề khác để tán gẫu.

Hứa Sâm Luân đánh giá sảnh lớn.

Nhà hàng Trung Hoa nằm trong một con ngõ nhỏ này không hề tầm thường chút nào, trang trí lộng lẫy và tinh xảo, mang theo nét cổ kính, trên sân khấu cách đó không xa có một người đẹp che nửa mặt đang ôm đàn tỳ bà, dây đàn lung lay, từng âm thanh dìu dịu phát ra.

Hứa Sâm Luân cũng đã nhìn thấy một vài khuôn mặt mà hắn đã từng thấy trên ti vi trước đây.

Người quản lý dẫn hai người họ đi qua sảnh lớn, đến sân sau.

Rời xa sảnh lớn huyên náo ồn ào, nơi này yên tĩnh hơn nhiều. Sân sau có một cái ao nhỏ, có gió nhè nhẹ thổi qua.

Đi lên tầng hai của một tòa nhà nhỏ bằng gỗ, quản lý đẩy cửa ra: "Mời ngài."

Hứa Sâm Luân vừa đi vào thì đã phát hiện ra view của căn phòng này hướng ra ao nước ở bên dưới.

"Cậu thích ăn gì thì tự mình chọn đi."

Hứa Sâm Luân nhìn thực đơn, không hề nghĩ ngợi gì mà nói ra những món ăn Tần Triết Phong thích, khiến cho Tần Triết Phong nhìn hắn đầy kinh ngạc.

Hứa Sâm Luân mỉm cười, lộ ra cái răng nanh nhỏ: "Tôi cố ý tìm hiểu một số thông tin về anh từ trợ lý Phùng."

Hắn không nghĩ ngợi gì mà bán đứng trợ lý Phùng.

Trợ lý Phùng ở một nơi xa xa nào đó hắt xì một cái, người bạn gái ngồi đối diện lo lắng, vội vàng hỏi xem anh ta có bị cảm hay không.

Trợ lý Phùng xua tay, bảo không sao. Anh ta nói đùa, bản thân vất vả lắm mới có một ngày nghỉ ngơi, ăn một bữa tối dưới nến cùng với bạn gái, sao có thể để một chuyện nhỏ thế này mà phá hỏng buổi tối lãng mạn hôm nay chứ.

Tần Triết Phong nghe Hứa Sâm Luân giải thích xong thì cũng không tỏ vẻ gì, nhưng ánh mắt sắc bén của Hứa Sâm Luân lại chú ý đến cái tai của Tần Triết Phong hơi đỏ lên.

Hắn chống cằm nhìn chăm chú vào lỗ tai hồng hồng kia, mắt thấy nó càng ngày càng đỏ ửng hơn.

Tần Triết Phong dường như vô cùng bình dị gần gũi, tính cách cũng không tệ, chắc là không bao lâu nữa thôi hắn sẽ trở thành bạn tốt của anh ấy, đến lúc đó nhiều chuyện sẽ dễ làm hơn.

Hứa Sâm Luân đang suy nghĩ về nhiệm vụ của hệ thống, không chú ý đến ánh mắt của bản thân bây giờ chăm chú đến mức nào, Tần Triết Phong bị hắn nhìn đến mức ngượng ngùng, suy nghĩ một lúc vẫn mở miệng nói:

"Cậu phải hiểu rằng hiệp ước bao dưỡng mà chúng ta ký chỉ có thời hạn một năm."

Hứa Sâm Luân phục hồi lại tinh thần.

"À? Ừm."

Hắn cúi đầu, cảm thấy bản thân mình hơi thiếu lễ phép, sao lại có thể nhìn một người đàn ông chăm chú đến thế chứ?

Tần Triết Phong nhìn thấy người đàn ông cúi đầu xuống, không nói tiếng nào thì hiểu lầm rằng Hứa Sâm Luân bị lời nói của anh ấy làm cho đau lòng. Nhưng mà anh ấy vẫn phải nhắc nhở người trước mặt, nếu không thì sau này còn đem đến nhiều tổn thương cho người này hơn.

Không khí trên bàn ăn hơi đông cứng lại.

Đồ ăn được đưa lên, nhìn thấy một ăn đầy những món ăn ngon miệng, Tần Triết Phong suy nghĩ, vẫn mở miệng trước: "Chuyện hot search đã giải quyết xong rồi."

"Cảm ơn ngài Tần, tôi vẫn chưa có cơ hội cảm ơn anh cho thật tốt đâu." Hứa Sâm Luân cười nói.

"Tôi không uống được rượu nên mời ngài Tần một tách trà này."

Hắn nói xong thì cầm tách trà lên, cười hì hì, cụng ly với Tần Triết Phong.

"Cảm ơn ngài Tần đã cố hết sức ủng hộ cho sự nghiệp diễn xuất của tôi, tôi nhất định sẽ không phụ lòng của ngài Tần, sau này tôi sẽ cố gắng hơn nữa."

Tần Triết Phong cũng cầm tách trà lên, che giấu ý cười lạnh nhạt như có như không trên khóe miệng của mình.