Thích Manh Kỳ dùng chút sức lực yếu ớt của mình cố giãy ra khỏi tay hắn, tay Hoắc Vũ kẹp chặt hai tay câu như một chiếc còng tay. Thấy giãy dụa cũng vô ích Thích Manh Kỳ chỉ còn nước cúi đầu nhận sai.
"À... Thì... Xin lỗi anh! Lúc nãy là tôi nhận nhầm người nên mới tiếp cận anh! Anh đừng nóng tôi hứa sẽ bỏ đi ngay lập tức không nói với ai về chuyện hôm nay đâu."
Thích Manh Kỳ mềm mại thành khẩn nói với hắn.
"Nhận nhầm? Thế còn việc bỏ thuốc tôi thì sao? Chả nhẽ cậu định tìm một tân sinh nào đó rồi lên giường hả? Nếu ai cũng được thì sao không thử với tôi đi?"
Hoắc Vũ cười nhìn cậu, yết hầu khẽ trượt lên xuống, hắn đưa lưỡi liếʍ răng nanh như một dã thú chuẩn bị ăn thịt con mồi của mình.
Nghe thấy lời hắn nói, Thích Manh Kỳ càng hoảng sợ, chân mềm nhũn, khụy thẳng sống sàn nhà, cơ thể cậu không ngừng run rẩy sợ hãi.
"A... Anh thả tôi ra được không? Làm ơn... Tôi bỏ thuốc anh tôi cũng nhận sai rồi mà... Anh cho tôi đi đi... Tôi đưa anh giải dược mà... Giải dược ở trong túi quần tôi đó, a... Anh có thể dùng luôn!" Thích Manh Kỳ lắp bắp nói
Hoặc Vũ híp mắt nhìn Thích Manh Kỳ, anh thò tay vào túi quần cậu lấy ra một bình sứ màu ngọc bích vuốt ve chiếc bình một chút rồi bóp nát nó thành bột phấn trong sự kinh hoàng của cậu.
"Giải dược đây sao? Nhưng tiếc quá, tôi lại lỡ tay làm hỏng mất rồi, không còn giải dược nữa. E là cậu chỉ có thể ở lại đây giúp tôi giải thôi nhỉ?" Hoắc Vũ liếʍ môi, hắn vòng tay xuống đầu gối cậu, bế cậu lên theo kiểu công chúa.
"A... Anh bình tĩnh đã! Có gì từ từ nói! Ở nhà tôi vẫn còn thuốc giải... A... Anh để tôi về nhà lấy đi là được rồi." Thích Manh Kỳ yếu ớt giãy dụa trong lòng hắn, hai tay vừa được thả ra liền dùng sức cố đẩy hắn ra.
Hoắc Vũ thấy cậu cứ không chịu yên thân, giãy dụa không ngừng liền nhanh chóng bế cậu đến bên giường ném xuống, tự nhiên bị ném khiến Thích Manh Kỳ giật mình kêu "A" một cái, còn chưa hết choáng váng từ cú ném thì cả người cậu đã bị hắn đè lên, cả người hắn nóng như lửa đốt làm cậu càng hốt hoảng.
Thích Manh Kỳ run rẩy quay người lại muốn trốn thoát, bỗng dưng cậu nghe thấy tiếng "lách cách" mở khoá, cậu quay lại thì thấy Hoắc Vũ đã rút chiếc thắt lưng của mình ra cầm trên tay giật giật vài cái.
Nhìn chiếc thắt lưng khiến Thích Manh Kỳ với thức rùng mình, cố lùi lại đằng sau trốn khỏi móng vuốt ác ma của hắn. Hoắc Vũ thấy động tác nhỏ của Thích Manh Kỳ, ý cười trên môi càng sâu hơn, hắn nhanh chóng đè lại bạn nhỏ không an phận kia dưới hạ thân, tóm lấy hai tay không ngoan cứ cố đẩy hắn ra mà dùng thắt lưng trói chặt lại mặc cậu giãy dụa.
Thích Manh Kỳ nào đã bị ức hϊếp qua như vây, cơ thể vốn đã mềm nhũn run rẩy nay còn mềm hơn, cậu bất lực đỏ khoé mắt, trong mắt ầng ậc nước chỉ chực trào ra. Hoắc Vũ thấy biểu cảm dễ thương như vậy, lại thấy cậu chốc chốc lại khẽ xụt xịt khiến trái tim hắn như mềm ra.
Ban đầu định chừng phạt cậu một chút vì dám chống đối hắn nhưng sau khi thấy gương mặt đỏ bừng rơm rớm nước mắt ấy thì hắn chỉ có thể nhẹ nhàng với cậu, không nỡ đối xử thô bạo.
"Em đừng khóc, tôi sẽ nhẹ nhàng."
"Hức... Ức... Tôi... Tha cho tôi đi mà... Hức... Tôi sai rồi..."
"Ngoan nào, sẽ không sao đâu." Hoặc Vũ dịu dàng an ủi, vuốt ve mái tóc của cậu rồi đặt một nụ hôn lên đó.
Hoặc Vũ bắt đầu dời nụ hôn xuống trán câu, rồi xuống gò mà, hắn đang định tiến đến hôn môi cậu thì Thích Manh Kỳ lắc đầu nguầy nguậy , dùng hai tay đang bị trói chặt cố đẩy hắn ra.
"Anh dừng lại đi mà!"
"Hừ! Em thật là phải dạy dỗ một chút mới chịu ngoan phải không?" Hoắc Vũ gằn giọng nói, gân xanh ở cổ đều nảy lên khiến Thích Manh Kỳ càng sợ hơn.
Sự phản kháng của Thích Manh Kỳ đã khiến Hoắc Vũ lạnh mặt, hắn lạnh lùng kéo đôi tay nhỏ đang bị trói của cậu ấn lêи đỉиɦ đầu không cho giãy dụa, thấy đôi mắt hoảng sợ đầy nước mắt đó càng khiến hắn tức giận hơn.
Hoắc Vũ thô bạo nắm lấy cằm Thích Manh Kỳ không cho cậu lắc đầu nữa, ép cậu nhìn vào mắt hắn rồi thô bạo cúi xuống hôn lấy môi cậu. Thích Manh Kỳ cắn chặt răng không chịu mở miệng lại càng chọc hắn tức hơn.
Tay hắn bóp chặt lấy hàm cậu ép câu mở miệng, Thích Manh Kỳ ăn đau chỉ có thể ngoan ngoãn mở miệng ra thuận theo hắn. Hoắc Vũ vừa cậy được răng của cậu ra liền thô bạo tấn công, lưỡi hắn khuấy đảo khắp miệng cậu, mυ'ŧ lấy chiếc lưỡi nhỏ đang sợ hãi rụt vào của cậu, dây dưa không dứt. Hắn thô bạo liếʍ múi đôi môi đỏ ửng của Thích Manh Kỳ, thỉnh thoảng lại liếʍ qua chiếc răng nanh của cậu. Thích Manh Kỳ bị hôn đến đầu óc choáng váng, hô hấp không thông, nước miếng chạy dọc từ khoé miệng cậu xuống cổ thấm ướt một nhúm ga giường. Hô hấp khó khăn khiến cậu như muốn ngất đi, cậu run rẩy cố gắng giãy dụa dưới sự thô bạo của hắn. Mãi đến lúc này hắn mới không thoả mãn mà tách khỏi môi cậu, tách ra còn kéo theo một sợi chỉ bạch gợϊ ȶìиᏂ. Thích Manh Kỳ vừa được hắn thả ra liền thở dốc không thôi, tham lam hút lấy không khí xung quanh.