Để bỏ thuốc công chính, Thích Manh Kỳ gọi một người phục vụ đến, yêu cầu anh mang rượu mời công chính, vào lúc người phục vụ kia đang đến gần liền điều khiển phong dị năng thần không biết quỷ không hay mà bỏ thuốc vào rượu.
Nhân viên bưng rượu đến chỗ của hắn mời rượu nhưng hắn lại lắc đầu từ chối. Thích Manh Kỳ không lường trước được chuyện này mà hoang mang. Làm sao bây giờ! Sao lại không uống chứ!- Thích Manh Kỳ vò đầu bứt tai tội nghiệp khóc trong lòng một chút.
Chả nhẽ cậu lại phải đích thân ra trận hả!?
Hết cách thôi, nếu không làm thì cậu sẽ phải làm nhiệm vụ liên quan đến phản diện đáng sợ kia, cậu không dám đâu!
Thích Manh Kỳ chỉnh trang lại vạt áo rồi tiến đến chỗ mà hân đang ngồi, cậu chủ động cầm lý rượu kia đến mời hắn, bản thân cũng tự uống một ly rượu khác để bày tỏ lòng thành.
Hoắc Vũ thấy có người lại gần thì toả ra uy áp định xua đuổi đi nhưng khi nhìn thấy gương mặt trắng hồng nhỏ nhắn, đôi mắt lấp lánh to tròn đáng yêu của cậu khiến hắn khựng lại rồi nhanh chóng thu hết tất cả uy áp trên người mình lại.
Thì ra người mà Thích Manh Kỳ tưởng là công chính lại chính là siêu phản diện Hoắc Vũ. Hắn là một cổ đông lớn của ngôi trường này cũng là dị năng giả đặc cấp hiến hoi nên nhân dịp hắn trở về thành phố này vài ngày, hiệu trưởng đã mời hắn đến tiệc tân sinh để hắn xem xét tư chất thiên phú học sinh lần này. Nói đây là buổi tiệc thật nói là một buổi kiểm tra ngầm, nếu ai được Hoắc Vũ đánh giá tốt thì trường sẽ toàn lực bồi dưỡng còn ngược lại sẽ trực tiếp bị loại khỏi danh sách học viên.
Thích Manh Kỳ từ tốn đến trước mặt hắn: "Cậu cũng là tân sinh phải không? Nhìn khí thế của cậu có vẻ như cậu rất mạnh, tớ luôn muốn kết giao với những người như cậu nên ly rượu này tớ mời, cậu nhất định phải uống đó!"
Thích Manh Kỳ đưa ly rượu đến trước mặt hắn, cả mặt tươi cười như hoa nở, miệng còn lộ ra chiếc răng nanh đáng yêu khiến Hoắc Vũ vô thức trượt yết hầu. Hắn đưa tay nhận lấy ly rượu càng khiến nụ cười trên mặt cậu nở rộ hơn. Thấy cậu như vậy rất thú vị nên Hoắc Vũ một mạch uống hết ly rượu, hắn tất nhiên biết ly rượu này chắc chắn có ý đồ nhưng cơ thể hắn bách độc bất xâm nên tùy cậu quậy.
Thấy đôi mắt sáng lập lánh của cậu như chờ mong điều gì mà cứ nhìn chằm chằm mình khiến hắn vô thức mỉm cười. Nhưng chỉ một vài giây sau hắn đã hết cười nổi, hạ thân như lửa đốt càng lúc càng nóng, liệt hỏa dưới thân đang cháy dữ dội, bằng mắt thường cũng có thể chông thấy làn da trắng của hắn đang dần nổi lên một tầng hồng nhạt.
Thích Manh Kỳ thấy phản ứng của hắn thì đã nắm chắc phần thắng, câu ân cần hỏi: "Cậu không sao chứ, khó chịu ở đâu sao? Tôi đưa cậu lên phòng nghỉ ngơi nhá?"
Chưa kịp đợi hắn trả lời cậu đã đỡ hắn dậy nhanh chóng đưa hắn đến một căn phòng đã được cậu chuẩn bị sẵn. Trên đường về phòng cậu bắt gặp một nhóm người đi ngược hướng với cậu, toàn tuấn nam mỹ nữ trong đó có một người nổi bật nhất ở chính giữa cười nói với mọi người. Cậu loáng thoáng nghe được một ít, mới người gọi người đó là Hàng Viễn Xuyên.
ĐÓ LÀ HÀNG VIỄN XUYÊN Á!!! VẬY NGƯỜI NÀY LÀ AI?!- Thích Manh Kỳ gào thét trong đầu.
Cậu vừa quay lại liền thấy Hoắc Vũ vẫn đang nhìn chằm chằm mình khiến cậu sởn tóc gáy, ánh mắt hắn sâu như biển như thể muốn hút đi linh hồn những ai nhìn vào đôi mắt ấy.
Hoắc Vũ khàn giọng nói: "Sao tự nhiên lại dừng lại vậy ? Không phải nói muốn đưa tôi về phòng sao?"
"À... a... cái đó... phòng ở ngay cuối hành lang đó... Tớ vừa nhớ ra mình có chút chuyện gấp cần phải làm. Cậu tự vào phòng nhá?" Thích Manh Kỳ luống cuống lắp bắp nói, cậu dần nhích ra khỏi người hắn để hắn tự đi, vừa thả tay đang quàng trên cổ mình của hắn xuống cậu liền xoay người chạy hết tốc lực.
Thích Manh Kỳ không để Hoắc Vũ kịp phản ứng vừa đẩy tay hắn ra liền xoay người chạy, cậu thúc giục nguyên tố hệ phong của mình để tăng tốc, vừa chạy vừa cố gắng nói chuyện với hệ thống.
"Này hệ thống! Có đó không!! Cập nhật xong chưa vậy!???" Thích Manh Kỳ gào thét trong đầu.
"Xin ký chủ chờ đợi! Còn 10 giây nữa hệ thống sẽ hoàn tất cập nhật" Tiếng máy móc vang lên.
"10...9... 8... 7... 6..."
Thích Manh Kỳ còn chưa chạy được hết hành lang liền thấy khí lạnh ở đằng sau lưng truyền đến, Hoắc Vũ thong thả đuổi theo sát cậu như mèo vờn chuột, với tốc độ đáng sợ đó mà hắn lại cố tình không bắt cậu lại, chỉ thong thả bám sát trêu đùa cậu.
"5... 4... 3... 2... 1... 0... Hoàn tất cập nhật!"
"Mau mau mau nói cho tôi biết tên kia là ai vậy?"
"Chúc mừng ký chủ gặp được phản diện Hoắc Vũ. À, sau khi cập nhật, hệ thống tặng ký chủ bàn năng lực bí mật, ký chủ hãy từ từ tìm hiểu nha! Giờ hệ thống phải giải nén dữ liệu rồi! Chúc ký chủ may mắn!"
"Đmmmmmmmmmmm" Thích Manh Kỳ nội tâm gào thét
Cậu hoảng loạn chạy nhầm vào đường cụt, mắt thấy Hoắc Vũ dục hoả công tâm đang tiến gần mình, Thích Manh Kỳ nhanh chóng chạy vào một phòng trống bên cạnh đó, cậu vội vàng đóng sầm cửa lại nhưng vừa khoá trái cửa, còn chưa kịp thở phào thì thấy Hoắc Vũ đang ngồi trên giường mỉm cười nhìn mình.
Thích Manh Kỳ vừa thấy ánh mắt hung ác ẩn chứa dục hoả của hắn thì chân như mềm nhũn, run rẩy cố gắng mở cửa ra nhưng không sao mở được, khoé mắt đỏ hoe bắt đầu nóng lên rưng rưng sắp khóc.
Hoặc Vũ tiến lại gần từ lúc nào không biết, một tay hắn nắm chặt lấy hai tay đang cố mở khoá cửa của cậu một tay bóp lấy cằm cậu quay lại ép cậu nhìn thẳng vào mắt hắn, ghé sát miệng đến tai cậu liếʍ khẽ nói:
"Em chạy cái gì? Hửm?"