Hoắc Vũ từ từ chuyển nụ hôn đến cổ Thích Manh Kỳ, tạo một cái hicky thật đậm làm cậu đau phát khóc, giãy dụa không ngừng, hắn mặc kệ cậu có chống cự thế nào. Ngón tay thon dài mảnh khảnh của hắn thô bạo gẩy nhũ hoa Thích Manh Kỳ, mỗi lần móng tay hắn bấm vào đầu nhũ đều như có một dòng điện nhỏ từ đầu nhũ chạy khắp cơ thể khiến cậu tê điếng người, co giật theo từng cái gảy của hắn.
" Phản ứng dễ thương như vậy? Thích lắm phải không bé cưng" Hoắc Vũ nhếch mép gẩy hai đầu nhũ của cậu càng thô bạo hơn.
Thích Manh Kỳ tay bị trói chặt không ngừng cố dãy giụa dùng khủy tay gạt tay hắn ra, che đi đầu nhũ không để hắn gảy nữa. Hoắc Vũ thấy thế liền tàn nhẫn xé toạc quần áo của cậu rồi tự mình cởi sạch đồ.
Cơ thể hắn vì dược tính phát tác mà nổi lên một mảnh phiếm hồng, hạ thân nóng như lửa đốt, gân xanh không ngừng nảy lên trên hông và bụng, hạ bộ nào đó cũng căng trướng dựng thẳng, gân xanh dày đặc như những con rắn quấn quanh trụ lớn. Thích Manh Kỳ nhìn đến đây chỉ có thể khóc không thành tiếng trong lòng: "Lần này nhất định chết chắc rồi!! Hệ thống!! Mau nghĩ cách cứu tôi!!"
"Hệ thống đã tiến vào quá trình giải nén." Tiếng máy móc lạnh lùng vang lên đập tan hi vọng cuối cùng của cậu, lần này cậu không giữ thân được rồi.
Hoắc Vũ cởi đồ xong liền tiến sát đến trêu đùa cơ thể cậu, cơ thể hai người sau khi không còn bất kì đồ vật nào ngăn cách, da chạm da càng làm lửa nóng trong người hắn bốc lên tận trời.
Trên người Thích Manh Kỳ không còn mảnh vải che thân, cơ thể trắng nõn như sữa lại có chút hồng hào mềm mại, nhũ hoa đỏ ửng vì bị hắn gảy đã dựng đứng lên, bầu ngực có chút căng mềm như bé gái đang phát triển, núng nính rung rung làm hắn không dời mắt được.
"Em ăn gì lớn lên vậy hả? Mềm mại như thế là muốn được người khác thô bạo chơi phải không"
"Không phải mà... Ưʍ... Ư..."
Chưa đợi Thích Manh Kỳ nói xong Hoắc Vũ đã không kìm chế được nhanh chóng cúi xuống, gặm cả bầu ngực nhỏ của cậu vào miệng bú ʍúŧ, Thích Manh Kỳ lần đầu bị động chạm cơ thể liền rên lên không ngừng, cố gắng dãy dụa muốn hắn dừng lại.
"Mẹ nó... Hức...ức... Anh dừng lại... Dừng lại đi... Aha... Ưʍ... Đừng mυ'ŧ nó nữa mà... Huhu...hức..." Thích Manh Kỳ bị kí©ɧ ŧɧí©ɧ phát khóc cầu xin hắn dừng lại
Nhưng Hoắc Vũ đều để ngoài tai lời cầu xin của cậu, hắn miệt mài gặm nhấm bầu ngực nhỏ nhắn của Thích Manh Kỳ, hút mạnh nhũ hoa như thể muốn cậu tiết sữa ra cho hắn uống, một bên ngực còn lại cũng không khá hơn, tay hắn thô bạo xoa nắn, hết nhéo lại xoáy khiến Thích Manh Kỳ đau đến muốn ngất đi, huhu khóc không ngừng.
"A... Ha... Hức... Xin anh... Huhu... Đừng mυ'ŧ mạnh như vậy mà... Huhu... Hức... Hỏng mất... Không thể được nữa mà... Ưʍ... Tha cho tôi... Huh...làm ơn đừng nhéo nhũ hoa mà... Đau quá... Hức hức..." Thích Manh Kỳ khóc đến lợi hại, run rẩy cầu xin hắn tha cho cậu.
Dù dùng hết sức cầu xin nhưng đều không tác dụng, ngực nhỏ bất ngờ bị cắn một cái đau khiến cậu co giật ngửa đầu ra sau thở dốc, hai mắt mở lớn dầy nước mắt. Hoắc Vũ thô bạo dùng răng cạ đầu nhũ cậu rồi nhay nhay, hút mạnh ép cậu tiết sữa. Bị hắn một bên bú ʍúŧ một bên nhéo xoay khiến cả người Thích Manh Kỳ xăng cứng, lưng cong lên thành một vòng cũng mảnh khảnh đẹp đẽ, hạ thân cậu vì bị bú ɭϊếʍ mà trở thành trạng thái bán cương, éo thon vừa cong lên liền chạm đến cơ thể săn chắc nóng hực của Hoắc Vũ, hắn vẫn thô bạo liếʍ láp cặp nhũ hoa của cậu, thân thể hắn cọ sát bụng dưới mềm mại khiến nó nổi lên một mảng đỏ, hạ thân vừa nâng lên liền chạm đến hung khí nóng bỏng của hắn, Thích Mạnh Kỳ giật mình co rút người lại, tránh xa bộ vị khủng bố kia.
Hoắc Vũ như cảm ứng được động tác của cậu, hắn nhả nhũ hoa đã bị bú ʍúŧ đến ủng đỏ sưng tấy, dính đầy nước bọt của cậu ra. Ngồi thẳng dậy nhìn ngắn hạ thân đang bán cương của Thích Manh Kỳ, bị nhìn chằm chằm làm cậu càng xấu hổ hơn, khép chặt hai chân lại che đi hạ thân của mình, bé Kỳ so với bé Vũ thì nhỏ hơn rất nhiều, khiến cậu càng xấu hổ, cố gắng che mặt đã đỏ bừng của mình lại.
Nào có chuyện đại ác ma như hắn sẽ để cậu thoả mãn, hắn dùng sức tách hai chân cậu ra thành hình chữ M, để cơ thể ở giữa hai chân cậu, bé Vũ căng trướng lại lần nữa được tiếp xúc với bé Kỳ thì càng hưng phấn, không biết Hoắc Vũ lấy từ đâu ra chiếc còng tay, hắn móc một đầu còng tay với thắt lưng, đầu còn lại móc với thành giường ép cậu không được che mặt.
"Em xấu hổ cái gì hả? Cũng bị nhìn hết rồi còn muốn trốn sao? Lần này phải cho em một bài học nhớ đời để lần sau em không dám tùy tiện hạ thuốc với người khác nữa" Hoắc Vũ liếʍ môi nhìn cơ thể nhỏ đang run rẩy của Thích Manh Kỳ