Trọng Sinh 70: Cô Vợ Nhỏ Của Tên Tháo Hán Ngây Thơ

Chương 9

Edit: Mây

“Tiểu súc sinh, mau trả lại gà cho tao!”

Hứa Phán Đệ lòng đau như cắt, tiểu súc sinh đã gϊếŧ chết hai con gà đẻ trứng giỏi nhất, này khác nào muốn lấy đi nửa cái mạng của bà ta!

Cố Đường Đường chậm rãi xoay người, bộ dáng vô hồn nhìn Hứa Phán Đệ đang lao tới bảo vệ con gà, cô đột nhiên nở cụ cười quỷ dị, ném hai con gà không đầu chém về phía Hứa Phán Đệ.

“Còn một con, gϊếŧ!”

Mọi người ai nấy đều hít một ngụm khí, nhát gan che mắt lại, không dám nhìn thẳng cảnh tượng đẫm máu.

Cha Cố vội kéo vợ mình lại, hung tợn trừng mắt, nha đầu này chắc chắn là điên rồi, không phải là muốn tìm chết chứ?

Hứa Phán Đệ sợ đến mức hai chân mềm nhũn ra, vừa rồi con nhỏ đó muốn giơ liềm chặt đầu bà, nếu lão Cố đến chậm một bước, chắc chắn đầu bà ta sẽ bị chém làm đôi.

Cố Đường Đường giả vờ ngơ ngác nhìn xung quanh, vẻ mặt càng ngày càng đờ đẫn, nhân cơ hội, Diêu A Thuý đến gần cô, ôn nhu dỗ dành: “Đường Đường ngoan, đồ tồi kia đã bị gϊếŧ rồi, hai người các cháu về nhà với bà nào.”

“Chết rồi?”

“Đúng vậy.”

Diêu A Thúy tỏ vẻ chắc chắn, bà cẩn thận dìu cháu gái của mình, Hạ Trường Trụ theo sau không chút do dự mang theo hai con gà chết về nhà.

“Gà của tao!”

Hứa Phán Đệ đau đớn đến không thở được, con gà mái đẻ trứng của bà....

“Quên con gà đó đi, Đường Đường bị điên rồi, giờ mà động vào nó, bà muốn chết sao?”

Cha Cố tâm tình không tốt, ban đầu ông có phản đối việc bán con gái cho tên ngốc, nhưng ở nhà không có ai nghe theo lời ông nói, hiện tại thì tốt rồi, chuyện lần này đã vượt tầm kiểm soát.

Hứa Phán Đệ hung ác nhìn cánh cửa đã đóng chặt lại, nghiến răng nghiến lợi, con súc sinh mày cứ chờ đó!

Còn có cái bà già chết tiệt kia, cũng chờ đó!

Cửa vừa đóng lại, vẻ mặt vô hồn đờ đẫn của Cố Đường Đường lập tức biến mất, cô hưng phấn nói: “Nội, mình ăn gà hầm đi!”

Gà thả rông béo béo như vậy chắc phải thơm lắm.

“Được rồi, hầm một con, con còn lại thì ngày mai đem làm quà cảm ơn.”

Diêu A Thúy cười không ngậm được miệng, không nhịn được gõ nhẹ vào trán Cố Đường Đường, giận dỗi nói: “Nha đầu chết tiệt này, suýt thì bà bị lừa, quỷ linh tinh!”

“Hì hì, này là do nội dạy dỗ con tốt.”

Cố Đường Đường nịnh nọt vuốt mông ngựa, Diêu A Thuý vô cùng hưởng thụ, từ nhỏ bà đã dạy cháu gái phải khôn khéo hơn, nhưng nói hoài con bé vẫn không học được, tính tình lúc nào cũng thẳng như ruột ngựa, tính như vậy thì rất dễ để bản thân bị thiệt.

May mắn là, sau lần con bé treo cổ, Đường Đường đã thông minh hơn nhiều.

Hạ Trường Trụ chớp chớp mắt, không hiểu được, quyết đoán đi nấu nước, nội và em gái thông minh hơn hắn, vẫn là không nên hỏi, có hỏi rồi hắn cũng không hiểu, nên hắn phải làm nhiều việc hơn.

Một giờ sau, mùi canh gà thơm nồng toả ra chung quanh, lúc này vợ chồng Hứa Phán Đệ đều đã đi làm ruộng, trong nhà chỉ có anh em Cố Kim Phúc đang nằm dưỡng thương, bọn họ bị mùi thơm của canh gà câu dẫn, bụng đói òng ọc, nhưng cuối cùng vẫn không dám qua cướp gà, sợ bị Cố Đường Đường chém.

Buổi chiều Hạ Trường Trụ không đi làm, Diêu A Thúy giúp hắn nghỉ phép để nghỉ ngơi.

Ba bà cháu ngồi vây quanh bàn thưởng thức nồi gà hầm thơm nức trong nồi sắt, gia vị cũng chỉ có gừng và muối nhưng vừa tươi vừa ngon, thịt gà được hầm kĩ nên chỉ cần cắn nhẹ thôi là đã nhừ rồi.

Hai cái đùi gà được chia lần lượt cho Cố Đường Đường và Hạ Trường Trụ, nhưng cả hai đều lấy một nửa số thịt của cái đùi gà chia cho Diêu A Thuý, còn lại thì tự mình ăn.

Diêu A Thúy cảm động nhìn hai đứa cháu, tuy không phải con ruột do bà sinh ra, nhưng chúng lại là những đứa trẻ do bà nuôi lớn, là những đứa bé hiếu thảo, đời này bà không có con cái, bù lại có hai đứa cháu ngoan hiểu chuyện, vậy là đủ rồi.

“Ngày mai chúng ta vào thành, đến nhà tiểu Lục.” Lúc này, Diêu A Thúy nói ra kế hoạch của bà.

Ngày mai, bà không đơn giản chỉ đến để cảm ơn, mà còn muốn xem xét tình hình Lục gia, nếu có tình huống không thích hợp, bà nhất định sẽ không để cháu gái gả qua để chịu khổ.

Nếu chuyện kết hôn của cháu gái thất bại, bà sẽ đưa cháu gái lên thành phố, dù sao ở thành phố bà cũng có một căn nhà 2 gian phòng, cùng lắm thì bà đi làm bảo mẫu kiếm tiến, ít ra tốt hơn so với việc ở nông thôn để cháu gái bị gả cho tên ngốc.

Cố Đường Đường gật đầu, cô thật sự muốn cảm ơn người ta, quan trong nhất là kiếm được 15 điểm. (Edit: Cứ thấy vả mặt sao sao á (":)

Sau khi ăn cơm xong, Diêu A Thúy đi nghỉ ngơi, Hạ Trường Trụ về nhà, hắn không sống ở đây lâu rồi, mấy năm trước được Diêu A Thuý giúp đỡ, hắn xây được căn nhà trệt ba gian, một người ở.

Cố Đường Đường đang nhớ thương mấy bảo vật trên núi, cô vác rìu khoác sọt trên lưng, giả vờ lên núi đốn củi rồi đi về phía sau núi.

Bây giờ là mùa xuân, cây cối trên núi xanh non tươi tốt, hoa nở rực rỡ, trên mặt đất mọc những túm cỏ dại, hầu như dưới mỗi một gốc cây đều là thảo dược, Cố Đường Đường mặc kệ có biết tên cây đó hay không, cô đều tiến đến sờ cây một chút.

[Ngải cứu 1 năm, +1 điểm, tổng điểm hiện tại: 47]

[Cây đào 16 năm, +5 điểm, tổng điểm hiện tại: 52]

[Cỏ bò 1 năm, +1 điểm, tổng điểm hiện tại: 53]

[Cây mã đề 1 năm, +1 điểm, tổng điểm hiện tại: 54]

[Tiên hạc thảo* 1 năm, +1 điểm, tổng điểm hiện tại: 55]

*còn gọi là Long nha thảo có tên khoa học là Agrimonia pilosa, còn gọi là Long nha thảo lông, Cỏ răng rồng, Hoàng hoa thảo, Địa thiên thảo, Thoát lực thảo, Kim đính, Hoàng long vĩ, Móc bạc Nepal, Mạ lìn an là một loài thực vật có hoa thuộc chi cùng tên và họ Hoa hồng

[Cây long não 20 năm, +8 điểm, tổng điểm hiện tại: 63]

……

Âm thanh hệ thống nhắc nhở lần lượt vang lên, Cố Đường Đường vui vẻ cực kỳ, đại khái nắm được quy tắc, những cây thân thảo sống 1 năm thì được cộng 1 điểm, những cây cổ thụ sống càng lâu thì điểm thưởng càng lớn. Vừa rồi cô chạm vào một cây bạch quả có tuổi thọ 65 năm, được cộng 10 điểm.

Mới chỉ đi vòng quanh sườn đồi thôi mà cô đã được 86 điểm, bây giờ chỉ cần thêm 14 điểm nữa là có thể thăng cấp.

Cố Đường Đường vui vẻ ngân nga hát, tiếp tục đi về phía trước, càng lêи đỉиɦ núi thực vật xuất hiện càng nhiều.

Chỉ là, đúng lúc chạm mặt vị khách không mời mà đến.

Là nữ chính Cố Tích Tích.

Cố Đường Đường hoàn toàn không muốn dính dáng đến bông sen trắng này, Cố Tích Tích trong sách nhu nhược thiện lương, đúng kiểu Mary Sue, người khác luôn vô cớ giành cho cô ta một loại hảo cảm quá mức, còn cô ta thì luôn gieo cho người khác một đống tai hoạ. Thần kì là, Cố Tích Tích lúc nào cũng bình an vô sự thoát thân, còn những người xung quanh cô ta đều trở thành bia đỡ đạn.

Đây có lẽ là sức mạnh vầng hào quang nữ chính chăng?

Cố Đường Đường mặt không biểu tình lùi sang một bên, cô không muốn dính líu đến nữ chính, cũng không muốn nhận cha mẹ ruột, làm gì có loại cha mẹ nào biết rõ con gái mình không phải con gái ruột của mình nhưng vẫn yêu thương nâng niu như báu vật chứ, nhận người thân như vậy làm gì.

Nhưng ——

“Đường Đường, tại sao cậu lại đánh anh Kim Phúc và anh Quý Giá? Đánh đến máu chảy nhiều như vậy, cậu quá đáng quá rồi đấy!” Cố Tích Tích chỉ trích.

Cô ta cũng cõng một chiếc sọt trên lưng, trong sọt có một nửa là củi khô, bộ dáng như vậy khiến cô ta trông càng thêm có vẻ gầy yếu, dường như có thể bị gió núi thổi bay bất cứ lúc nào.

Cố Tích Tích cao bằng cô, lại đứng trên sườn núi cao hơn cô, khí thế cao hơn rất nhiều, cô ta nhìn Đường Đường giống như là đang nhìn một tên tội nhân mang trong mình tội ác tày trời.

Cố Đường Đường nhướng mày, giễu cợt nói: “Gọi anh Kim Phúc, anh Quý Giá, nghe thật thuận miệng làm sao. Không lẽ cô muốn làm chị dâu của tôi hả? Cô muốn làm chị dâu cả hay chị dâu thứ? Tôi rất nhiệt liệt chào mừng nhé, đúng lúc hai anh tôi đang ế vợ, cô thiện lương chính nghĩa như vậy, nhất định là bằng lòng chứ?

Sắc mặt Cố Tích Tích đang tái nhợt chợt đỏ bừng, hô hấp tắc nghẽn, ho khan kịch liệt, thân hình gầy gò loạng chạng, dường như sắp ngã xuống dốc, Cố Đường Đường vô thức đưa tay ra đỡ.

Tuy cô không thích nữ chính, nhưng cô cũng không có suy nghĩ muốn làm người khác bị thương.

Chính vào lúc này, khi tay cô vừa chạm vào cơ thể Cố Tích Tích, trong đầu cô vang lên một âm thanh sắc bén, giống như tiếng móng tay cào lên bảng đen, khiến trái tim cô đập nhanh.