Edit: Mây
Vừa rồi Cố Đường Đường nhìn bên sườn ruộng có rất nhiều cây kế khá tươi xanh, ở nông thôn người ta gọi nó là rau gai, có thể trần qua nước làm rau trộn hoặc chế biến xào với thịt ăn rất ngon. Ngoài ra, nó cũng là một loại thuốc có tác dụng cầm máu tốt, lúc nhỏ cô ở cô nhi viện được xây phía sau một ngọn núi, lúc đó cô và đám bạn thường xuyên lên núi chơi, biết được không ít tên cây thuốc.
Cô lấy vài nắm rau gai, bỏ vào trong miệng nhai nát, sau đó lấy bã đắp lên miệng vết thương cho Hạ Trường Trụ để cầm máu và giảm viêm.
[Cây kế 1 năm, +1 điểm, tổng điểm hiện tại: 40]
[Cầm máu chữa thương một người, +2 điểm, tổng điểm hiện tại: 42]
Giúp Hạ Trường Trụ đắp thuốc, hệ thống lần lượt khen thưởng, Cố Đường Đường ngẩn người, xử lí miệng vết thương mà được hẳn 2 điểm, rau gai cũng được cộng điểm.
Hai mắt Cố Đường Đường mắt sáng rực, cuối cùng cô cũng hiểu được tại sao nó được gọi là hệ thống y học cổ xưa, cô nhìn về phía ngọn núi xa xa, đôi mắt càng sáng, giờ phút này ngọn núi xanh tươi trong mắt cô dường như đang toả ra ánh hào quang của tiền. Núi vàng!
Vốn dĩ cô không muốn giúp anh em Cố Kim Phúc, nhưng cứ một người là được 2 điểm, ánh mắt của Cố Đường Đường đột nhiên trở nên ấm áp, tha thiết nhìn hai thằng anh, hai tên khốn này vậy mà trị giá 4 cân gạo nha.
Nhìn Cố Đường Đường cẩn thận chữa trị vết thương cho các anh trai, ánh mắt cô cũng tỏ ra quan tâm lo lắng, đám người càng tin rằng vừa nãy là do cô hồ đồ, muốn trách thì trách cái nhà này đối xử với con gái mình không ra gì.
Đám người xem Cố Đường Đường đắp thuốc cho hai anh trai xong xuôi thì giải tán về nhà nấu cơm.
[Cầm máu chữa thương 2 người, +4 điểm, tổng điểm hiện tại: 46]
Cố Đường Đường cười vui vẻ, háo hức nhìn hai anh em đầu cổ bị phủ đầy màu xanh dính dính, cô lại băn khoăn liệu có nên đáp thêm mấy cục đá vào bọn họ không?
Ý tưởng này cuối cùng cũng không được thực hiện, không phải vì Cố Đường Đường nhân từ, mà là cô sợ gây chết mạng người, hơn nữa sau núi còn có nhiều loại thảo mộc đang chờ cô đến thu lượm, tóm bắt hai tên khốn này cũng không đáng.
Anh em Cố Kim Phúc từ từ hồi thần lại, đầu đau muốn nứt ra, Cố Đường Đường bọn họ đã đi rồi.
“Mẹ nó!”
Cố Quý Giá đứng dậy, trước mắt tối sầm, thiếu chút nữa lại té ngã, đầu đau như muốn nổ tung, hắn không khỏi chửi rủa, nha đầu chết tiệt kia xuống tay cũng thật mẹ nó nặng.
Hai anh em đỡ nhau loạng choạng về nhà, lúc này đang là giờ cơm chiều, người trong thôn đều ở nhà ăn cơm, không ai nhìn thấy bộ dáng chật vật của bọn họ.
“Anh Kim phúc, anh Quý Giá, ai đánh các anh thế này?”
Một giọng nữ yếu ớt vang lên, đó là một cô gái nhỏ gầy, sắc mặt tái nhợt, môi không có chút huyết sắc, dung mạo không đặc biệt xinh đẹp nhưng lại mang đến cho đối phương cảm giác nhỏ bé, đáng thương khiến họ không tự chủ được ra tay muốn bảo vệ, che chở cho cô gái.
Cô gái đó là Cố Tích Tích.
Từ nhỏ cô đã sống với ông bà ngoại ở thôn Cố gia, có quan hệ với hai anh em Kim Phúc Quý Giá rất tốt.
Hai anh em ở trước mặt Cố Đường Đường thì hung ác bá đạo, nhưng trước mắt Cố Tích Tích thì lập tức mềm lòng, giọng nói cũng trở nên nhẹ nhàng hơn, từ nhỏ Hứa Phán Đệ đã dạy dỗ bọn họ, nhất định phải đối xử tốt với Cố Tích Tích, không được để cô bị bắt nạt.
Vì vậy, từ nhỏ đến lớn, hai anh em đối xử rất rốt với Cố Tích Tích, song lại xa cách thờ ơ với Cố Đường Đường.
“Cố Đường Đường đánh, shhh……”
Cố Quý Giá đau đến vặn vẹo mặt, Cố Tích Tích cau mày bất mãn nói: “Sao cậu ấy lại đánh các anh? Ra tay nặng như vậy, thật quá đáng!”
Cố Tích Tích cũng không thích Cố Đường Đường, bởi vì khi còn nhỏ cô muốn kết bạn với cô ấy, nhưng Cố Đường Đường lại không muốn, thậm chí còn mắng cô là con ma ốm, lời nói đặc biệt khó nghe, Cố Tích Tích buồn bã khóc nửa tiếng, sau này ccungx không có quan hệ tốt với Cố Đường Đường.
“Anh điên mất, lần này Tích Tích ở đây mấy ngày?” Cố Kim Phúc quan tâm hỏi.
Cố Tích Tích là người thành phố, mỗi lần về quê chỉ ở lại hai ba ngày.
“Lần này……sẽ lâu hơn một chút.”
Cố Tích Tích sắc mặt thay đổi, hốc mắt đở lên, cô cũng không có tâm trang nói chuyện phiếm cùng hai anh em, vội vàng rời đi.
Hai anh em đều cẩu thả, cũng không tinh tế phát hiện ra Cố Tích Tích có gì không ổn, nâng đỡ nhau nhe răng trợn mắt khập khiễng về nhà.
Sau khi hai người về đến nhà, Hứa Phán Đệ bị dọa sợ không nhẹ, khi biết là Cố Đường Đường đánh, bà ta nổi giận đùng đùng đi sang bên nhà cách vách, nơi Cố Đường và Diêu A Thuý sống cùng nhau, khoảng cách giữa hai nhà cũng khá gần.
“Cố Đường Đường mày là cái loại súc sinh, m cút ra đây cho tao, sao mày dám đánh các anh mình, mày có còn là người không vậy?”
Hứa Phán Đệ đứng trước sân nhà chửi ầm lên, ngôn ngữ tục tĩu không chịu nổi, hàng xóm đang ăn cơm cũng phải cầm bát đi ra hóng chuyện náo nhiệt.
Mặt Diêu A Thúy trầm xuống, bà định nhấc chân đi ra, lại bị Cố Đường Đường túm chặt.
“Nội, để con ra!”
Cố Đường Đường bước nhanh ra ngoài, thuận tay cầm theo một cái liềm, Diêu A Thúy hoảng sợ, lo lắng nha đầu này làm việc ngốc, vội vàng đi theo, Hạ Trường Trụ cũng khập khiễng ra ngoài với hai người.
Hứa Phán Đệ mắng đến hăng say, nhưng khi nhìn đến khuôn mặt lạnh lùng và cái liềm trên tay của Cố Đường Đường, bà ta giật mình, nhưng sau đó lại càng mắng chửi gay gắt khó nghe hơn.
“Mày còn dám lấy cái liềm ra đâm tao? Được, mày tới mà đâm, tao đứng ở đây này đây này.”
Hứa Phán Đệ vỗ ngực, còn tiến lại gần Cố Đường Đường thêm vài bước, bà đoán rằng con nhỏ kia sẽ không thật sự đâm bà.
Cố Đường Đường đương nhiên sẽ không đâm thật, cô không cần phải mạo hiểm mạng sống của mình chỉ vì một con mụ như Hứa Phán Đệ.
Cô đột nhiên giơ liềm lên, ánh mắt thẳng tắp, lao thẳng về phía Hứa Phán Đệ, trong miệng còn nói: “Bà không phải mẹ ruột của tôi, bà bị người khác vấy bẩn, bà phản bội tôi, gϊếŧ chết chết bà....Tôi muốn gϊếŧ bà!”
Lưỡi liềm sắc bén chém thẳng vào bà ta mang theo ánh sáng lạnh lẽo, mọi người đang xem đều ngơ ngác, không nghĩ tới Cố Đường Đường thật sự dám đâm...
“Mày súc sinh, súc sinh, nó đâm thật mẹ ơi...Lão Cố, ông là đồ chết tiệt, mau đem súc sinh này kéo đi!”
Hứa Phán Đệ sợ xanh mặt vội bỏ chạy, la hét khóc toán lên.
Cố Đường Đường trong lòng cười lạnh, trên mặt lại dại ra, trong mắt vô hồn, cô vẫn cầm liềm ra sức xông tới, trong miệng còn niệm chú: “Gϊếŧ… Gϊếŧ chết bà, trả mẹ tôi đây!”
Diêu A Thúy nén cười, đau lòng kêu lên: “Cháu tao vì mày mà bị những ma quỷ câu hồn đi mất, Hứa Phán Đệ mày cẩn thận chết không yên thân, có ngày bị sét đánh!”
Hàng xóm há hốc mồm, lập tức hiểu ra.
Cha Cố chạy ra, muốn đoạn chiếc liềm trên tay Cố Đường Đường, nhưng thân hình Cố Đường Đường linh hoạt, trong giây lát liền thoát được, cô lập tức lao vọt vào sân nhà họ Cố.
“Gϊếŧ… Gϊếŧ chết bà cái đồ tồi, trả mẹ tôi đây, gϊếŧ chết bà!”
Cố Đường Đường vừa hét lên vừa điên cuồng chém gϊếŧ những con gà đang trốn chạy, đây là những con gà này được Hứa Bàn Đế nuôi dưỡng cẩn thận, mỗi con nặng bảy tám cân.
Tiếng kêu thảm thiết vang lên, hai con gà mái bụ bẫm ngã xuống dưới lưỡi liềm, đầu bị chặt đứt, những con gà không đầu chạy quanh sân một vòng rồi mới ngã xuống đất.
“Ha…… Gϊếŧ bà, xem bà trốn ở chỗ nào, tôi muốn lột da bà, đánh gân, uống máu bà!”
Cố Đường Đường chỉ vào hai con gà không đầu, trên mặt trên tay dính không ít máu gà, công với nụ cười quỷ dị của cô, đám người xem náo nhiệt không khỏi rùng mình, sợ hãi lùi về phía sau vài bước.
Má ơi, điên thật rồi!
Người cùng gà đều phân biệt không rõ.