Edit: Mây
“Mày chán sống rồi hả Cố Đường Đường? Má nó tao muốn gϊếŧ màyy!”
Cố Kim Phúc cũng sờ phải một tay đầy máu sau ót hắn, tức khắc nổi lửa giận dữ, hắn tiến lên một bước toan đánh trả Cố Đường Đường, Hạ Trường Trụ thấy vậy bèn dùng sức ôm chặt chân Cố Kim Phúc, khiến hắn ngã lăn trên đất, hai người lại xoắn nhau tiếp tục đánh đấm.
Cố Quý Giá bị đá vào háng gần như mất nửa cái mạng, lại còn bị ném đá trúng sau đầu, máu chảy lập tức, choáng váng ngã người.
Giải quyết xong Cố Quý Giá, Cố Đường Đường liền kêu về hướng hai người còn lại đang giằng co: “Anh, mau buông ra!”
Hạ Trường Trụ nghe lời buông tay, nhìn sang Cố Kim Phúc không chút phản ứng lại, sau đó....giữa trán Cố Kim Phúc lại bị một cục đá đập vào, trong mắt có sao, mặt đầy máu.
Khi Diêu A Thúy thở hồng hộc chạy tới, liền thấy cảnh tượng đầy máu này, nhìn người của mình đang chiếm thượng phong, tròng mắt chuyển động, thân thể bà lung lay thả chậm tốc độ đi, song vẻ mặt lại tỏ ra sốt ruột lo lắng kêu: “Ôi giời, già rồi nên cũng vô dụng, đến chân cũng không bước nổi, Quý Giá, Kim Phúc, mấy đứa đừng ức hϊếp Đường Đường!”
Ngoài miệng thì hung dữ hét lớn, nhưng chân lại không thể nhấc lên được nữa, thân thể bà có chút run run, những người khác nhìn vậy thì không đành lòng, tốt bụng nhắc nhở bà: “Bà Diêu à, Đường Đường đánh Quý Giá và Kim Phúc chảy máu đầu.”
Bộ dáng vừa rồi của Cố Đường Đường khiến bọn họ sợ tới mức không dám đi can ngăn, lỡ như cô cũng cho bọn họ mỗi người một cục đá thì sao?
“Cái gì, Quý Giá với Kim Phúc đánh Đường Đường chảy máu đầu? Trời ạ, hai cái tên sát nhân này, suốt ngày chỉ biết ức hϊếp Đường Đường của tôi....tôi....khụ...khụ..”
Diêu A Thúy vừa ho vừa mắng chửi, lại biến thành bộ dáng tuổi già sức yếu, mọi người cũng không ai hoài nghi, họ còn vỗ nhẹ vào lưng bà giúp bà giải thích: “Là Đường Đường đánh Kim Phúc Quý Giá vỡ đầu, máu chảy rất nhiều.”
“Không thể nào, Đường Đường con bé nhát gan lắm, đến con gà nó còn không dám gϊếŧ.”
Diêu A Thúy căn bản không tin, còn tức giận mắng: “Nhất định là Kim Phúc, Quý Giá khi dễ Đường Đường, hai thằng này từ nhỏ đã thích bắt nạt Đường Đường, ôi...Cố Bạch Thuận, ông mở mắt ra mà xem, chúng nó khi dễ tôi và Đường Đường này!”
Mắng chửi rủa, Diêu A Thúy bật khóc lớn, gọi luôn cả tên của ông nội Cố.
Đám người thở dài, chuyện nhà Cố bọn họ ai cũng biết, vợ chồng Cố thật sự quá đáng, cho dù muốn kiếm tiền lễ hỏi thì ít nhất cũng phải tìm cho con gái một hôn sự tốt chút chứ?
Bán cho tên ngốc còn không biết nói, đó là chuyện gì chứ!
Khó trách bà Diêu tức giận đến đầu óc không còn tỉnh táo nữa, tai mắt cũng không hoạt động tốt, thật là tạo nghiệt!
“Cố Bạch Thuận nếu ông nghe được, thì đêm nay ông báo cho thằng con bất hiếu của ông một giấc mộng, dặn dò bọn nó đừng có làm chuyện ác quá, cho dù tôi không mẹ ruột nó, nhưng tôi cũng đã nuôi nó ba mươi năm trời, Đường Đường vẫn còn là con gái ruột của nó, rốt cuộc tâm nó ác đến nhường nào chứ…”
Diêu A Thúy khóc lóc lên án, thu hút sự chú ý của mọi người, không ai chú ý đến Cố Đường Đường bên kia.
Cố Đường Đường cười giảo hoạt, cô cúi người lạnh lùng nhìn hai anh em đang ngơ ngác ngồi dưới đất: “Mấy người không có bản lĩnh cưới vợ, nhưng lại có bản lĩnh bán em gái, đúng là hai kẻ hèn thất bại.”
Dưới ánh mắt tức giận của hai anh em, Cố Đường Đường cong khóe môi, giơ chân đá Cố Quý Giá cái tên đang trừng mắt dữ dội nhất, hắn hai lần đều bị thương ở hạ bộ, Cố Quý Giá hú lên đau đớn, ngất luôn.
Cố Kim Phúc sợ hãi, tức giận uy hϊếp: “Cố Đường Đường mày dám?”
“Anh xem tôi có dám hay không!”
Cố Đường Đường vẻ mặt khinh thường, duỗi người nằm trên mặt đất, hắn có thể lấy gì uy hϊếp cô được chứ?
Đối phó với những kẻ ích kỉ như người Cố gia, căn bản không cần phải khách khí, tuy nguyên thân không phải bánh bao mềm, nhưng cô ấy lại không biết rõ sự thật về thân thế của mình, còn tưởng là vợ chồng Hứa Phán Đệ chính là cha mẹ ruột, cho nên cô ấy vẫn luôn có chút khát cầu tình thân mới có thể bị lừa uống thuốc mà vẫn dám uống, cuối cùng dẫn đến kết cục bi kịch.
Cô cũng không phải là nguyên thân, đối với gia đình này tuyệt đối không mềm lòng!
Cố Đường Đường không chút do dự nâng lên chân giáng cho Cố Kim Phúc một cú đá tàn nhẫn.
Hạ Trường Trụ không thể tin được cô em gái ngoan ngoan nhút nhát ngày thường của mình đến cá còn không dám gϊếŧ, vậy mà bây giờ lại có thể đá người không chút do dự, rốt cuộc Đường Đường em ấy học mấy cái triển chiêu chết người này từ ai?
Hạ Trường Trụ cũng không hoài nghi thân phận của Cố Đường Đường, hắn cảm thấy tính cách Đường Đường thay đổi lớn bởi vì cô tức giận, hắn chỉ thương Đường Đường đã phải chịu khổ, đều do Cố gia khinh người quá đáng, cũng trách hắn vô dụng, không thể bảo vệ được Đường Đường.
“Ca, anh có bị thương không?”
Cố Đường Đường nhăn mi, Hạ Trường Trụ có một vết thương dài 5-6 cm trên cánh tay, này là bị vũ khí sắc bén cắt vào, da thịt đều bị lộ ra, vết thương rất nghiêm trọng.
“Không sao.”
Hạ Trường Trụ cười, cũng không để trong lòng, dân quê thường xuyên bị thương, vết thương cũng không lớn lắm.
Diêu A Thúy được người khác đỡ run rẩy đi về phía này, bà nhìn hai thằng cháu họ Cố đang nằm trong đống máu trên đất, lại cẩn thận đánh giá Cố Đường Đường, thấy cháu gái không sao, lúc này bà mớ thở phào nhẹ nhõm.
Lão thái thái cũng không hoài nghi cháu gái mình đã đổi hồn, lần trước treo cổ tự vẫn suýt chết, Đường Đường cũng coi như là đi dạo quỷ môn quan, tính tình có thay đổi cũng là chuyện bình thường.
“Nội, sao tự nhiên con lại đánh anh cả anh hai thành ra như này? Vừa nãy con làm cái gì con cũng không rõ, rốt cuộc con bị làm sao vậy?”
Cố Đường Đường tỏ vẻ sợ hãi hoảng loạn, đôi mắt đỏ hoe, sợ tới mức muốn khóc, giọng nói cũng run rẩy.
Diêu A Thúy thở dài, vỗ nhẹ vào tay cô, đau lòng nói: “Cháu gái đáng thương của bà, mấy ngày nay cháu chưa ăn gì, cũng khóc nhiều rồi, khóc nữa sẽ mù, cháu có thể đừng hồ đồ như vậy được không?"
Cố Đường Đường chột dạ cúi đầu, thật ra nguyên thân cũng không sợ hãi quá nhiều, bởi vì từ nhỏ cô ấy được Diêu A Thúy che chở, nguyên thân cho rằng lần này Diêu A Thúy vẫn có thể che chở như trước, cô ấy vẫn ăn ngon ngủ tốt, một giọt nước mắt cũng chưa từng rơi.
Mọi người đều cho rằng cô đang thương tâm, vốn dĩ cảm thấy vừa rồi cô quá đáng, nhưng hiện tại người ta cũng là người đáng thương, bị chính cha mẹ ruột bán cho tên ngốc, đáng thương biết bao..
Diêu A Thúy bổ sung: “Kim Phúc Quý Giá chúng nó cũng là nhất thời hồ đồ, chắc là đang mơ tưởng đến cô vợ tương lai nên tự mình đập đầu, đợi một chút xem chúng nó có tỉnh lại không.”
Hai anh em đang choáng váng lăn lộn trên mặt đất nghe vậy thì tức giận thiếu chút nữa hộc máu.
Bà già chết tiệt kia dám trợn mắt nói dối, Đường Đường cũng không phải khúc gỗ, đến cả anh ruột mà cũng ra tay, chuyện con nhỏ đó kết hôn lần này chắc chắn không phải do nó đổi ý.
Hai anh em Cố Kim Phúc đều cảm thấy mối hôn sự này không có gì là không ổn, gả ai cũng đều là gả, chỉ cần tiền lễ hỏi cao và người đó là đàn ông thì đều được tất.
Trong thôn mấy thằng con trai cùng tuổi với bọn họ đều đã kết hôn có con cả, chỉ có bọn họ vẫn mãi ế, thân là em gái ruột, nó phải có trách nhiệm tự giác gả cho tên ngốc kia, giúp các anh trai thoát nạn, thế mà con nhỏ Cố Đường kia dám nháo sự, quá tạo phản!
Cố Đường Đường trong lòng buồn cười, trên mặt lại ngoan ngoãn nói: “Nội, con đi hái chút thảo dược cầm máu cho anh trai.”