Lúc Thần Hi đang quay phim còn lo lắng mèo sẽ chạy mất, khi cô quay xong trở lại, đã nhìn thấy con mèo đang nằm gọn thành một quả bóng tựa vào chiếc túi Hương nãi nãi của cô, ngủ ngon lành.
Quả nhiên là muốn được cô mang về nhà.
Thần Hi sờ đầu con mèo, chuẩn bị đi về để đại tiểu thư đặt tên cho nó.
Như vậy, cô mới cảm thấy có sự công nhận đối với con mèo.
Thần Hi lật xem bụng mèo.
Là một con mèo đực nhỏ, xem ra khoảng một hoặc hai tuổi.
Hành động lương thiện nhất mà chủ sở hữu của nó có thể làm trước khi bỏ rơi nó là thiến nó.
Bây giờ là một tiểu thái giám.
Trợ lý của Tình Nhiên mang một ít đồ ăn đến cho con mèo, áy náy nói với Thần Hi, "Tình Nhiên không dám lại đây, nếu cô có yêu cầu gì, chỉ cần nói cho tôi biết."
Người trợ lý thêm thông tin liên lạc của Thần Hi mới vẫy chào rời đi.
Thật ra hôm nay là lần đầu tiên Thần Hi và Tình Nhiên nói chuyện với nhau, tại sao hành động của trợ lý lại thể hiện như thể mối quan hệ giữa họ rất tốt?
Thần Hi dùng ngón tay chải lông mèo, mi mắt rũ xuống, không nghĩ quá sâu về người khác.
Khi kết thúc phần diễn, cô ôm mèo đi về, Tình Nhiên, người vẫn đang chờ diễn cảnh đêm, nhờ trợ lý kiểm tra xung quanh lều một lần.
Ban đêm còn phải quay phim, nếu một con mèo lại bất ngờ nhảy ra, cô ấy có thể bị doạ ngất ngay tại chỗ.
"Chắc chắn không có con thứ hai, có thể con kia chỉ là ngoài ý muốn."
Nghe trợ lý nói vậy, Tình Nhiên mới dám an tâm ngồi xuống ghế, chậm rãi thở ra một hơi.
Cô ấy có chút tủi thân, cạy ngón tay, "Biểu hiện hôm nay của em kém như vậy, chắc sẽ không để lại ấn tượng xấu với Thần Hi đâu, phải không?"
Trợ lý buồn cười hỏi lại, "Tại sao lại sợ để lại ấn tượng xấu? Thần Hi chỉ là một nhân vật phụ, cho dù nhân vật của cô ấy có đáng yêu, tương lai cũng không thể nổi hơn nữ chính là em."
Cô ấy vẫn còn lời không nói ra:
Bây giờ bắt tiêu hao tinh lực vào việc quản lý tình chị em có vẻ quá sớm, phải không?
Trong tương lai khi bộ phim truyền hình này được phát sóng, nếu nhân vật của Thần Hi trở nên nổi tiếng thì lại bán chuyện lăng xê cũng không quá muộn.
Ngành giải trí đôi khi rất thực tế như vậy, chỉ khi bạn nổi tiếng thì người ta mới chơi với bạn.
Tình Nhiên vất vả chờ nhiều năm như vậy cuối cùng cũng tìm được một bộ phim có nữ chính lớn không theo mô tuýp cũ, không làm mất đi sự thông minh và có sự đầu tư cao.
Bây giờ là lúc xoay người trèo lên để tham gia vào vòng hoa lớn*, tại sao lại lãng phí thời gian cho Thần Hi, nếu có thời gian không bằng đến trước mặt đạo diễn và biên kịch để tự quảng bá bản thân.
*Hội người nổi tiếng.
Tình Nhiên không đồng tình lắm, nhỏ giọng nói, "Chị không cảm thấy Thần Hi rất xinh đẹp sao? Lúc cô ấy đóng vai nha hoàn của em, em đã chú ý tới rồi."
Khi đó, tại khu rừng ở vùng ngoại ô, đây có thể coi là lần đầu tiên nhân vật của cô ấy trịnh trọng ra sân, tình cờ gặp được ông chủ lớn Lê thị đến kiểm tra đoàn phim, Tình Nhiên thật sự rất căng thẳng.
Cô ấy ngồi trong xe ngựa, đôi mắt không biết làm sao để giữ vững, trong lúc rèm xe đung đưa, Tình Nhiên tình cờ nhìn ra bên ngoài, đúng lúc nhìn thấy sườn mặt của Thần Hi.
Ánh nắng trút xuống trên người cô, khuôn mặt trắng nõn trong trẻo của cô giống như mang theo vầng sáng màu vàng kim nhàn nhạt, sạch sẽ tinh khiết.
Dù chỉ đóng một vai nhỏ không mấy may mắn và thậm chí có thể không lộ mặt, nhưng cô vẫn rất nghiêm túc, mặt mày chuyên chú.
Trong khoảnh khắc đó, trái tim bất ngờ trở nên yên tĩnh.
Người vừa đẹp lại chuyên nghiệp như vậy vẫn ở trong nhóm diễn viên phụ, cô ấy có lý do gì để không nỗ lực?
Tình Nhiên nghiến răng thầm hạ quyết tâm.
Nếu cô ấy không diễn tốt, sẽ có lỗi với người đại diện đã tranh thủ tài nguyên cho mình.
Khi xuống xe ngựa lần nữa, ánh mắt đã lắng đọng xuống.
Cảnh đó quay chỉ trong một lần, đạo diễn còn khen cô ấy.
Sau đó, Tình Nhiên luôn vô thức chú ý đến Thần Hi.
Hôm nay là lần đầu tiên tìm được cơ hội nói chuyện với cô, kết quả là bị con mèo doạ thành trò hề, thậm chí cô ấy cũng không dám tự mình đi đưa đồ ăn vặt.
Mặc dù trợ lý đối với Thần Hi không có cảm giác, nhưng với dung mạo của đối phương thật sự làm cho người ta không thể bắt lỗi được, "Rất đẹp, nếu làm một cái bình hoa cũng có năng lực hơn một số bình hoa trong vòng."
Tình Nhiên cười, như được khích lệ, ngồi thẳng dậy nhìn về phía trợ lý, trong mắt kéo theo ánh sáng.
"Chị đẩy thông tin liên lạc của Thần Hi cho em đi, em thêm cô ấy, nhiều bạn bè nhiều con đường, phòng trường hợp sau này cô ấy trở nên nổi tiếng."
Trợ lý luôn cảm thấy Tình Nhiên để ý tới Thần Hi quá nhiều, nhưng là lại không nghĩ ra được vì cái gì.
Đẩy phương thức liên lạc qua, Tình Nhiên kích động hô hấp căng lên, thậm chí còn nghĩ tới việc gửi tin nhắn, nên nói gì đều đã nghĩ xong.
Kết quả, khi mở danh thϊếp ra xem——
Ảnh đại diện trên thẻ chính là con mèo vừa mới nhặt được.
Giương nanh múa vuốt về phía ống kính kêu meo meo meo.
Tình Nhiên im lặng co người lại, cuộn tròn trên ghế hu hu, "Tại sao một tiểu tiên nữ xinh đẹp như vậy lại thích mèo đến như vậy?"
Không mất nhiều thời gian để thay đổi ảnh đại diện thành mèo, có thể tưởng tượng rằng trong vòng bạn bè toàn bộ sẽ là cuộc sống hằng ngày của mèo.
Bây giờ Tình Nhiên thật sự không có dũng khí để thử thách bản thân, ngón tay cô ấy lơ lửng trên nút màu xanh thêm đối phương, do dự nửa ngày vẫn không nhấn xuống.
Ý đồ kia của cô ấy, thành công bị mèo khuyên lui.
Thần Hi vốn không có ý định thay đổi, nhưng trên đường do dự một lúc, vẫn là tạm thời đổi ảnh đại diện thành mèo.
Có lẽ là cô ấy suy nghĩ quá nhiều, nhưng Thần Hi thật sự không có ý trêu chọc người khác.
Cô đứng trước cửa nhà Lê Chỉ bấm chuông, trong lòng còn chút thấp thỏm.
Nếu đại tiểu thư không đồng ý nuôi mèo thì làm sao bây giờ?
Đem nó về nhà để dì chăm sóc sao?
Cửa mở ra, Lê Chỉ mặc bộ quần áo ở nhà màu xám nhàn nhã, mang dép lê đứng ở bên trong cửa.
Tâm trạng ban đầu đang căng thẳng, nhưng trong khoảnh khắc thấy Lê Chỉ, tâm trạng đã thả lỏng.
"Em cho chị xem một bảo bối~"
Thần Hi mặc áo khoác màu hồng trắng có khóa kéo, hai tay nâng cái bụng nhỏ nhô ra, mi mắt cong cong nhìn Lê Chỉ.
Trông như một người vợ nhỏ trở về tranh công với nàng sau khi sinh con.
Lê Chỉ nhìn thấy tin nhắn cô gửi lúc chiều, lúc này liếc qua cái bụng vốn bằng phẳng của Thần Hi, tự hỏi bên trong giấu món quà gì.
Ngón tay buông xuôi bên người của Lê Chỉ giật giật, muốn vươn tay chọc vào, nhưng lại nhịn xuống, kiềm chế hỏi, "Là cái gì?"
"Chị sờ một cái xem?"
Thần Hi nhướng đuôi mắt lên, dùng một tay chậm rãi kéo khóa kéo xuống một chút, vừa vặn kẹt lại ở vị trí của đường sự nghiệp*.
*Đường sự nghiệp (事业线) dùng để chỉ chiều cao của đường cong hình chữ M trên ngực.
Cô mặc bên trong một chiếc áo len mỏng màu trắng, kiểu dáng ôm sát vẽ nên những đường cong quyến rũ của vóc dáng một cách rõ ràng tinh tế.
Hô hấp của Lê Chỉ không khỏi căng lên, nàng khàn giọng hỏi, "Sờ chỗ nào?"
Thần Hi trở tay đóng cửa lại, tựa lưng vào cửa nghiêng đầu nhìn Lê Chỉ, đuôi mắt hẹp dài trêu người nâng lên, trong mắt mang theo ý cười say đắm.
"Đại tiểu thư, sờ chỗ nào cũng được~"
Tay Lê Chỉ cũng đã nâng lên, liền thấy một con mèo màu cam nhô đầu ra từ cổ áo có khóa kéo của Thần Hi.
Con mèo nhìn Lê Chỉ bằng hai con mắt tròn xoe, con ngươi giống như lưu ly, sạch sẽ không tì vết, "Meo ~"
"..."
Lê Chỉ bây giờ đã biết món quà là cái gì.
Nàng giương mắt nhìn Thần Hi.
Mi mắt Thần Hi cong cong, nhấc con mèo lên cho nàng xem, giọng điệu như dâng hiến vật quý, "Thích không?"
Không thích.
Lê Chỉ xoay người đi rót nước, Thần Hi ôm mèo đổi giày.
"Hôm nay nhặt được ở đoàn làm phim, rất thân thiện, vừa nhìn liền biết có duyên với em, em không nỡ vứt nó ở đó, nên đã mang về."
Thần Hi lướt qua, hai tay ôm lấy vòng eo thon gọn của Lê Chỉ, cằm cô tựa lên vai Lê Chỉ, không ngừng nháy mắt với nàng, "Nuôi nó có được không? Bảo bối, chúng ta nuôi nó nha."
Tay bưng ly cối của Lê Chỉ dừng lại, ánh mắt lấp loé, ý chí lỏng lẻo.
Con mèo ngồi xổm bên chân Thần Hi, cùng với cô ngẩng đầu lên nhìn mình, vô cùng đáng thương.
Lê Chỉ rũ mắt nhìn, cảm thấy như không phải là một gia đình nếu không bước qua cánh cửa của nhau.
Cái đức tính dính người này giống như được sinh ra từ Thần Hi vậy.
"Nó ngoan như thế, cùng lắm thì có thể lấy tiền mua túi xách của em mua thức ăn cho nó."
Thần Hi ngồi xổm xuống vươn tay gãi cằm con mèo, cố ý thì thầm bằng giọng mà Lê Chỉ có thể nghe thấy, "Nhanh van xin dì vải thiều của con đi, con người dì ấy cực kỳ tốt, chắc chắn sẽ nhận nuôi con."
Một người một mèo bên chân ngẩng đầu lên cùng một lúc nhìn mình.
Mi mắt Lê Chỉ khẽ động, ánh mắt nhìn sang hướng khác, giả bộ uống nước, chiếc ly cối vừa vặn che đi nụ cười thanh nhẹ nơi khóe miệng.
Mặc dù đại tiểu thư không nói rõ gật đầu đồng ý, nhưng thực tế, hành động đó đã cho phép Thần Hi nuôi mèo trong nhà nàng.
Thần Hi mua trực tuyến một lô thức ăn cho mèo, đồ hộp, ổ mèo, cát mèo, điền địa chỉ đều là số nhà của Lê Chỉ.
Lê Chỉ ngồi vắt chéo hai chân trên ghế sofa, vẻ mặt vô cảm nhìn Thần Hi bận trước bận sau lắp khung leo trèo cho mèo.
Cô còn đặt tên cho con mèo màu cam ngay trước trước mặt mình——
Quýt nhỏ.
Nó thuộc cùng họ trái cây với vải thiều.
Quýt nhỏ mới vào cửa chưa được mấy tiếng, đã giọng khách át giọng chủ thu hút toàn bộ ánh mắt của Thần Hi.
Lê Chỉ hờ hững uống nước đọc sách.
"Bảo bối, buổi tối muốn ăn gì nào?"
Thần Hi bỗng nhiên lên tiếng.
Mi mắt Lê Chỉ khẽ động, ngón tay cái xoa xoa trang sách trong tay, căng thẳng đợi Thần Hi qua đây.
Bây giờ nhớ tới nàng rồi à?
Bữa trưa Lê Chỉ không ăn gì, không có cảm giác thèm ăn.
Nàng tập trung hoàn thành công việc vào buổi chiều, chỉ để đợi Thần Hi trở lại vào buổi tối, thậm chí còn hiếm hoi dọn sạch mặt nạ trong tủ lạnh, mua thật nhiều rau và thịt tươi.
Bây giờ cô đã đến, còn mang theo một người thừa thãi.
Lê Chỉ đóng khép lại, ngước mắt nhìn về phía Thần Hi, đang định hỏi cô muốn ăn gì thì nhìn thấy Thần Hi ôm con mèo vừa tắm rửa xong vào lòng và hôn hôn vuốt ve nó ở bên chân.
Cô nhẹ nhàng nói với con mèo, "Bảo bối, buổi tối chúng ta ăn đồ hộp có được không?"
"..."
Ha.
Hoá ra là một bảo bối khác.
Lê Chỉ lạnh mặt ném cuốn sách trong tay lên bàn trà trước mặt, trực tiếp trở về phòng ngủ.
Thần Hi ôm mèo, lông mi khẽ động, khẽ mấp máy môi.
Hai phút sau, Thần Hi đứng ở cửa phòng ngủ đóng kín, rón rén vươn tay đặt lên tay nắm cửa.
Cô vốn tưởng rằng đại tiểu thư lúc tức giận sẽ khóa cửa, kết quả chỉ cần đẩy nhẹ, cửa đã mở ra.
Giống như không có chút đề phòng nào đối với cô, dịu dàng săn sóc đến mức ngay cả khi nàng tức giận cũng không nghĩ đến việc đẩy cô ra khỏi cửa.
Ánh mắt Thần Hi lấp loé, trong lúc nhất thời đứng yên ở đó, nắm chặt tay nắm cửa không biết có nên bước vào hay không.
Bề ngoài là một người lạnh lùng lãnh đạm như vậy, nhưng trong thâm tâm lại luôn quan tâm đến cảm nhận của cô.
Đại tiểu thư tốt như vậy, Thần Hi thật không dám có được.
Lúc cô ở phim trường, đại tiểu thư không có mặt, Thần Hi cũng không gọi mèo là bảo bối.
Vừa rồi có phần dò xét thử.
Là cố ý.
Thần Hi đẩy cửa đi vào.
Trong phòng không mở đèn, ánh sáng lờ mờ không rõ.
Đại tiểu thư đang ngồi trên chiếc ghế sofa đơn cạnh cửa sổ, lộ ra bóng dáng mỏng manh gầy gò.
Ánh trăng sáng trong lạnh lẽo từ cửa sổ lớn lan tỏa chiếu lên người nàng như dòng nước chảy, làm cho nàng trở nên ngày càng lạnh lùng.
Mi mắt cô rũ xuống, nửa khuôn mặt ẩn trong bóng tối, cơ đơn hiu quạnh như thể bị lãng quên ở chỗ này.
Không phù hợp với ánh sáng sáng rực ở bên ngoài.
Giữa cô và nàng dường như có một khoảng cách vô hình, giống như không thuộc về cùng một thế giới.
Lòng Thần Hi đột ngột đau nhói kịch liệt trong một khoảnh khắc, đi tới, dùng tay đỡ đệm sofa, ngẩng đầu hôn lên môi nàng.
Lê Chỉ quay mặt tránh né, Thần Hi hôn hụt.
Căn phòng vốn đã yên tĩnh, bỗng chốc, ngay cả không khí cũng đông cứng, trầm lặng xuống.
----------------------------------------------------------
Tác giả có lời muốn nói:
33: Không dám nói