Cô Ấy Đã Cho Quá Nhiều

Chương 32

Tình cảnh dường như lập tức kéo về thời điểm hai người lần đầu gặp nhau tại ngôi nhà cũ của Lê gia.

Điểm khác biệt bây giờ chính là, lần này là đại tiểu thư né tránh.

Ngón tay Thần Hi đang nắm lấy đệm sofa siết chặt từng tấc, trái tim trong l*иg ngực cũng theo ngón tay mà siết chặt thành một cuộn.

Lông mi rũ xuống rơi trên bả vai của đại tiểu thư, hàng mi dài che đi những cảm xúc chập chờn trong đáy mắt.

Nếu đại tiểu thư cũng có phản ứng như vậy khi ở trong nhà cũ của Lê gia, thì hai người căn bản sẽ không có tiếp sau.

Khi đó, thoạt nhìn Thần Hi tuỳ tiện và từng trải, giống như một kẻ tái phạm. Trên thực tế, cũng chỉ có bản thân cô biết được trong lòng bàn tay bưng canh lê lúc đó có bao nhiêu mồ hôi.

Thần Hi hít sâu một hơi, chống tay trên ghế sofa đứng dậy, trên mặt căng ra một nụ cười, giống như chẳng có chuyện gì xảy ra.

"Em đi nấu ăn."

Vốn là hoa trong gương trăng trong nước*, ngay cả hợp đồng cũng có thời hạn, nên kết thúc sớm cũng rất tốt.

*Kính trung hoa thủy trung nguyệt (镜中花水中月) - một ẩn dụ chỉ có thể nhìn thấy mà không thể chạm vào, mọi thứ chỉ là hư không, ảo ảnh, không có thật.

Thà bị đại tiểu thư từ chối lúc bản thân còn chưa thật sự thích chị ấy, dù sao cũng tốt hơn là tự mình không nỡ buông tay, lì lợm la liếʍ thể diện.

Không có gì là lâu dài, ngay cả tình thân cũng không thể đảm bảo, chứ đừng nói đến những mối quan hệ khác.

Mặt mày Thần Thi mang theo một nụ cười, nhấc chân đi ra ngoài.

Lê Chỉ giương mắt nhìn cô.

Cửa phòng ngủ nhẹ nhàng được đóng lại, người lặng lẽ đi vào lại lặng yên không tiếng động đi ra.

Trong phòng cái gì cũng chẳng còn, chỉ còn lại ánh trăng lạnh lẽo trải khắp sàn nhà.

Lê Chỉ đưa tay nhéo nhẹ sống mũi của mình, trong lòng cảm thấy vô cùng trống rỗng, nhưng thân thể lại nặng nề mệt mỏi, giống như hai thái cực.

"Meo~"

Không biết từ lúc nào Quýt nhỏ đã lẻn vào qua khe cửa, ngồi xổm bên chân của Lê Chỉ, cọ cọ vào mắt cá chân nàng, mềm yếu kêu lên.

Chẳng trách Thần Hi thích, nhóc con này giống như có nhân tính .

Quýt nhỏ nhẹ nhàng linh hoạt nhảy lên ghế sofa, dùng đôi tai mèo cọ tay Lê Chỉ trên tay vịn.

Lê Chỉ rũ mắt nhìn nó.

Thật ra nàng chưa từng nuôi thú cưng, bởi vì sợ mê muội mất hết ý chí. Ngay cả đứa em trai cùng cha khác mẹ duy nhất của nàng, ông nội cũng không sẵn lòng để nàng gặp gỡ thường xuyên.

Theo ông nội, mọi thứ không liên quan đến việc học đều không quan trọng, không đáng để tốn thêm thời gian.

Trong một gia đình lớn, thay vì lãng phí thời gian, phương pháp tốt nhất để duy trì tình cảm thường là tiền bạc.

Lê Chỉ đã lớn như vậy, trên thực tế nàng không biết nên làm thế nào để thân thiết với người khác, thậm chí trong việc xử lý mối quan hệ trong gia đình cũng chỉ ở mức bình thường.

Trong nhà, lão thái thái lớn tuổi muốn có người làm bạn, muốn tận hưởng cảm giác được cháu gái vây ở trước đầu gối, nhưng Lê Chỉ lại không làm được.

Nàng biết cách để điều hành một công ty, cách để giao tiếp trong kinh doanh, nhưng nàng không biết cách để quản lý tình cảm.

Nếu nàng biết cách giao tiếp một chút, lão thái thái cũng không cần phải tức giận mỗi lần gọi điện thoại.

Giống như bây giờ, Lê Chỉ không biết cách để sờ một con mèo.

Không biết ra tay từ đâu để Quýt nhỏ sẽ cảm thấy thoải mái ngáy khò khò như khi được Thần Hi sờ qua.

Nàng không ghét thành viên mới này, miễn là Thần Hi mang đến, Lê Chỉ sẽ không ghét cái gì cả.

Nàng thậm chí còn hy vọng có thể cùng Thần Hi nuôi một con mèo, nàng sẵn lòng mua bất kỳ loại thức ăn đắt tiền nào cho mèo.

Quýt nhỏ vùi mình trên ghế sofa của Lê Chỉ nghịch với cái đuôi của mình, Lê Chỉ dùng đầu ngón tay nhẹ nhàng chạm một cái vào tai nó.

"Meo~"

Quýt nhỏ dừng lại động tác và ngửa đầu nhìn nàng, trong con ngươi tựa như lưu ly phản chiếu bóng dáng của nàng.

Giống như Thần Hi lúc trước.

Trong mắt chỉ có nàng.

Cửa sổ hé mở, gió đêm thổi vào, làm nâng lên một góc rèm cửa sổ bên cạnh.

Vốn chỉ nhìn chằm chằm vào nàng, tầm mắt của Quýt nhỏ lập tức bị hấp dẫn, từ trên sofa nhảy xuống, đuổi theo, cắn, xé, lăn lộn theo rèm cửa.

Bàn tay đang vươn ra định chạm vào tai con mèo của Lê Chỉ lơ lửng giữa không trung, chầm chậm thu lại.

Hôm nay Quýt nhỏ chỉ là một ngòi nổ, điều khiến Lê Chỉ không vui không phải vì Thần Hi gọi Quýt nhỏ là "Bảo bối", mà là bất cứ điều gì cũng có thể khiến ánh mắt của Thần Hi rời khỏi người nàng.

Huấn luyện quân sự có thể, Nhan Đà có thể, học muội có thể, đóng phim có thể, ngay cả một con mèo...cũng có thể.

Thần Hi quá dễ bị thu hút bởi những thứ khác, giống như Quýt nhỏ vậy.

Dường như ngoại trừ bản thân nàng, Thần Hi còn có vô số việc phải làm, không nhất thiết phải là nàng.

Lúc này, cô giống như cơn gió đêm từ cửa sổ thổi vào, sẽ không lưu lại trên người nàng mãi mà sẽ luôn lưu động thổi đến những nơi khác.

Lê Chỉ biết mình có chút nóng vội.

Nàng thật sự có thể chậm lại thêm một chút, từ từ tính toán.

Từ lúc hai người ký kết mối quan hệ cho đến bây giờ, thực ra Lê Chỉ có thể nhìn ra rằng Thần Hi đối với mối quan hệ thân mật rất kháng cự.

Bất kể là cảm giác căng thẳng mất tự nhiên lúc mơ hồ thăm dò xem liệu nàng có muốn thổ lộ hay không, hay là kiếm cớ không đến gặp nàng trong mấy ngày qua, hoặc là hôm nay bỗng nhiên không muốn nhận túi xách từ nàng.

Những này đều có thể nhìn ra, Thần Hi vô tình hay cố ý muốn duy trì mối quan hệ hợp đồng trước đó giữa hai người, không muốn phá vỡ.

Cô giống như do dự điều gì đó, mơ hồ bài xích sự thay đổi.

Lê Chỉ rõ ràng đã nhìn ra, trước đó cũng đã làm rất tốt, nhưng hôm nay vẫn hơi nóng vội.

Nàng tham lam đòi hỏi càng nhiều, không chỉ là thân thể, nàng còn muốn trong mắt của Thần Hi chỉ có nàng, tốt nhất chỉ có thể ỷ lại vào nàng.

Nhưng Thần Hi hiển nhiên không phải là một con chim trong l*иg hoa, cô có có riêng cho mình công việc và mối quan hệ xã hội.

Cũng chính là Thần Hi như vậy mới có thể toả sáng.

Lê Chỉ biết bản thân mình có vấn đề, vì lẽ đó nàng mới từ chối Thần Hi lấy lòng.

Nàng có sự bướng bỉnh của nàng, nhưng Thần Hi cũng có lòng phòng bị của Thần Hi.

Cô không làm gì sai cả, là bản thân nàng muốn quá nhiều.

Đây là lần đầu tiên Lê Chỉ thích một người như vậy, không có kinh nghiệm.

Có lẽ dùng sức quá mạnh, trái lại cho Thần Hi nhìn sắc mặt.

"Cọc cọc cọc."

Thần Hi khẽ gõ cửa phòng ngủ, giọng nói vẫn như ngày thường không có chút cảm xúc khác lạ nào, "Ăn cơm thôi."

Thần Hi xào tôm nõn, cải ngọt xào, hầm canh rong biển, nấu cháo ngũ cốc.

Ít dầu ít muối, là khẩu vị của Lê Chỉ.

Nhưng cô đã tự làm cho mình một bát hoành thánh sốt dầu ớt.[1]

Một lớp dầu cay đỏ rừng rực phủ kín cả bát, màu sắc tươi sáng, nhiều dầu nhiều muối.

Mùi thơm cay nồng rất kí©ɧ ŧɧí©ɧ, so với nó, tôm nõn và cải ngọt ở bên cạnh lập tức trở nên nhạt nhẽo vô vị, hoàn toàn không thể so sánh.

Thần Hi ngồi xổm xuống sờ đầu Quýt nhỏ, "Mẹ mở đồ hộp cho con, đi ăn đi, ăn no chúng ta về nhà."

Bàn tay cầm đũa của Lê Chỉ hơi khựng lại, nghiêng mắt nhìn Thần Hi.

"Đại tiểu thư không thích mèo, em đem nó về nhà nuôi."

Thần Hi "a" một tiếng, đảo mắt qua khung leo cho mèo mà cô bận rộn làm cả đêm, cười rộ lên, "Xem ra phải gọi xe rồi."

"Còn có đồ hộp, thức ăn cho mèo, cát vệ sinh cho mèo, đồ đạc còn rất nhiều." Thần Hi dùng giọng điệu thoải mái nói, ngồi xuống ăn hoành thánh, cay đến nheo mắt lại.

Lê Chỉ ăn không trôi cơm, dùng thìa khuấy cháo trong bát, khẽ nói, "Tôi không có không thích Quýt nhỏ."

Thần Hi mỉm cười.

Cô dùng đũa chỉ vào rau xanh và tôm nõn trước mặt Lê Chỉ, lại chỉ vào dầu cay trong bát của mình, "Đại tiểu thư không cần gượng ép bản thân, khẩu vị của hai ta vốn đã khác nhau, nên không cần làm oan chính mình."

"Không phải chị đã nói qua rồi sao, đừng cố gắng làm vừa lòng người khác."

Mi mắt Thần Hi cong cong ngồi ăn hoành thánh, mắt không nhìn Lê Chỉ, chỉ rũ mắt nhìn Quýt nhỏ cách đó không xa, "Đại tiểu thư không cần nuôi mèo thay em, em nhặt được, em sẽ chịu trách nhiệm với nó."

Chia tay thì chia tay, tôi mang mèo đi.

Chân mang vớ của Thần Hi khẽ chạm vào đuôi của Quýt nhỏ, nhai hoành thánh trong miệng một cách máy móc, đuôi mắt vì cay có chút đỏ.

Cô hít hít mũi, mỉm cười quan tâm Lê Chỉ: "Đại tiểu thư, ăn cơm đi."

Lê Chỉ đặt thìa xuống, lẵng lặng giương mắt nhìn Thần Hi, nhưng đối phương từ đầu đến cuối đều không muốn đối mặt với nàng.

"Quýt nhỏ nói rằng nó không muốn đi."

Lê Chỉ nói, "Nó thích ở đây."

Thần Hi không phản bác cũng không nói chuyện, chỉ im lặng ăn cơm của mình.

Cô ăn rất nhanh, ăn xong hoành thánh còn uống hết một nửa bát canh dầu cay, sắc môi đỏ như đuôi mắt.

Thần Hi hít hít mũi, cầm bát đi rửa.

Đưa lưng về phòng khách, Thần Hi cúi đầu đứng trước bồn rửa mặt, dùng mu bàn tay chùi nhẹ lên mặt.

Rửa bát sạch sẽ, Thần Hi đi chân trần nhặt đồ hộp, thức ăn cho mèo trên sàn, bỏ lại vào bên trong thùng giấy.

Khung leo cho mèo ở bên cạnh đã lắp được một nửa, Thần Hi lại đưa tay tháo xuống.

Quýt nhỏ bối rối ngồi xổm dưới chân cô, khẽ kêu meo meo.

"Nhãi con ngoan nào, sau này mẹ sẽ lắp lại cho con."

Mi mắt Thần Hi cong cong, nhấc con mèo lên.

Lê Chỉ ngồi ở bàn ăn nhìn Thần Hi.

Thần Hi chọt nhớ tới cái gì đó, lấy điện thoại di động ra.

Cô quen biết Lê Chỉ được hai tháng, không tính túi xách, theo hợp đồng Lê Chỉ đã cho cô 40 vạn.

Túi xách...

Thần Hi tính toán một chút, xấp xỉ cũng 40 vạn.

40 vạn à.

Mi mắt Thần Hi rũ xuống, nắm chặt đầu ngón tay, đáy lòng bỗng nhiên có chút đau xót.

Hoá ra bất tri bất gác đại tiểu thư đã mua cho cô nhiều túi xách như vậy.

Thần Hi mím chặt môi, đang định chuyển tiền lại cho Lê Chỉ thì điện thoại di động vang lên.

"Thần Hi."

Là hội trưởng hội sinh viên, âm thanh đánh máy lốp bốp truyền đến từ đầu bên kia của điện thoại.

"Danh sách đại hội thể dục thể thao của chúng ta đều ở chỗ của chị nhỉ? Chị đã thống kê xong chưa?"

Nhà trường hưởng ứng lời kêu gọi toàn quốc tăng cường thể lực cho học sinh, liền làm một đại hội thể dục thể thao mùa thu. Phạm vi áp dụng là toàn trường, bao gồm cả nghiên cứu sinh và sinh viên đại học cùng tham gia.

Về phía nghiên cứu sinh, Thần Hi phụ trách thống kê danh sách, danh sách được sắp xếp theo chuyên ngành và được trình bày dưới dạng bảng, sau đó là các hạng mục đăng ký.

Lẽ ra Thần Hi làm xong thì gửi cậu ta, ai biết lại đυ.ng phải việc đại tiểu thư sinh bệnh, hoàn toàn quên mất.

"Xin lỗi." Thần Hi khẽ nói, "Tôi lập tức gửi cho bạn."

Gửi cái gì?

Định vị ở đây sao?

Hô hấp của Lê Chỉ thắt lại, tầm mắt chuyển động theo Thần Hi.

Thần Hi đứng dậy đi về phía cửa.

Ngoài các tài liệu online đã được chỉnh sửa, trong túi của Thần Hi còn chứa các tài liệu giấy bản gốc.

Cô làm việc rất cẩn thận và nghiêm túc, muốn chụp ảnh bản gốc gửi cho hội trưởng để lưu lại làm xác minh số liệu.

Ánh mắt Lê Chỉ lay động, trong lòng bỗng nhiên hoảng sợ.

Nàng cảm thấy mặc dù Thần Hi không nói rõ, nhưng mọi việc cô làm đều thể hiện rằng cô muốn chấm dứt hợp đồng, phân rõ mối quan hệ với nàng.

Giống như ép một con mèo bản chất đã sợ người lạ làm nó sinh ra phản ứng căng thẳng.

"Thần Hi."

Thần Hi từ cửa sổ sát đất đang dỡ khung leo cho mèo đi tới, đi qua bàn ăn, vừa vặn đi ngang qua người Lê Chỉ.

Lê Chỉ đột nhiên vươn tay nắm lấy cổ tay Thần Hi, hơi dùng lực một chút vòng qua eo người đó, kéo người ngồi lên trên chân mình.

Thần Hi kêu lên một tiếng, suýt nữa dùng tay lau bàn ăn, nhưng được Lê Chỉ dùng tay bảo vệ.

Thần Hi bị doạ, nụ cười giả dối luôn treo trên khoé miệng rút đi, đè nén giọng hỏi, "Đại tiểu thư muốn làm gì?"

"Không muốn em đi."

"Đừng đi."

Lê Chỉ nhốt Thần Hi ở giữa bản thân và bàn ăn, "Cả em và Quýt nhỏ đừng đi, hãy ở lại đây."

Thần Hi đưa tay đẩy vai Lê Chỉ, cũng không đồng ý, "Để em đứng dậy trước."

"Đứng lên em liền rời đi." Lê Chỉ thấy Thần Hi tránh né ánh mắt, không chịu nhìn thẳng vào mắt nàng, liền biết mình đã đoán đúng.

Tim nàng thắt lại, khẽ nói, "Xin lỗi."

"Thiến Thiến, xin lỗi."

Vừa rồi trong phòng ngủ, Thần Hi chống lên sofa muốn hôn nhưng lại bị nàng tránh đi, sắc mặt chắc chắn rất khó chịu.

Đếm kỹ lại, nàng dường như mỗi lần đều như vậy.

Lần đầu tiên là cửa hàng thạch ở cổng chính C.

Khi nằm trên giường tránh cái dắt tay của Thần Hi là lần thứ hai.

Và nụ hôn vừa rồi là lần thứ ba.

Đằng sau nhiều lần mất mát đều là tôn nghiêm bị chối bỏ.

Thần Hi có lòng tự trọng và kiêu ngạo của Thần Hi, điều em ấy muốn chẳng qua là hưởng thụ chuyện em tình chị nguyện không dây dưa, chứ không phải là thấp hèn cố gắng lấy lòng người khác.

Lê Chỉ nhẹ nhàng buông Thần Hi ra, nhìn vào mắt cô, "Lần sau sẽ không."

Thần Hi cũng không đứng dậy, ngón tay cô moi móc vỏ điện thoại, cúi đầu nhẫn nhịn nửa ngày, cuối cùng nói ra một câu.

"Vậy lần này đổi lại chị hôn em."

Lê Chỉ có chút giật mình, trong mắt lộ ra vẻ kinh ngạc mừng rỡ.

Thần Hi hừ hừ, "Không có lần sau, một lần hai lần lại nhiều lần, đây là lần cuối cùng."

Thần Hi dùng ánh mắt nghiêm túc nhìn Lê Chỉ.

"Được." Lê Chỉ ngửa đầu hôn lên cánh môi của Thần Hi, sau đó nhíu mày thật sâu.

Miệng đầy vị cay.

Lê Chỉ kỳ thực không thích đồ ăn nặng vị, bình thường một đũa cũng không động vào.

Thần Hi vốn muốn cho nàng hôn một chút liền thanh toán xong, kết quả nàng lại cạy môi cô ra, hôn sâu.

Đuôi mắt Thần Hi còn đỏ hơn trước, mũi cay cay, đưa tay vòng lấy cổ của Lê Chỉ.

Vị mặn của nước mắt chảy vào bên trong miệng, Lê Chỉ nhìn Thần Hi.

Người sau giơ mu bàn tay lên dụi mắt, hít hít mũi, lẩm bẩm nói, "Không phải em khóc, là vì hoành thánh quá cay."

"Nước mắt nó không nghe lời."

Thần Hi vùi mặt vào bả vai Lê Chỉ, giọng nói mơ hồ không rõ, "Lần sau sẽ không ăn hoành thánh cay như vậy nữa."

"Vậy bây giờ muốn ăn gì?" Lê Chỉ nhìn về bàn ăn phía sau Thần Hi.

Tôm nõn và rau xanh đều chưa đυ.ng tới, hương vị cũng tương đối thanh đạm, vừa vặn để giảm bớt vị cay.

Thần Hi nhẹ nhàng cắn vào dái tai Lê Chỉ, ngón tay đã linh hoạt tháo khoá bra của nàng.

Một giọng nói khàn khàn mềm mại tràn ra từ cổ họng, "Ăn chị ~"

------------------------------------------------------

Tác giả có lời muốn nói: Nhật ký kim chủ

Vải thiều: Kiến ​​thức nhỏ, sữa giúp giảm cay

-----------------------------------------------------

[1] Hoành thánh sốt dầu ớt (红油抄手) ---------------------------------------------------

Editor: 1 tháng được 1 chương. Ulatr  ಥ_ಥ