Cô Ấy Đã Cho Quá Nhiều

Chương 30

Thần Hi phồng má trước câu nói của đại tiểu thư, thậm chí không biết phải phản bác thế nào.

Cô hít một hơi sâu muốn nguỵ biện cho mình, thế nhưng đỡ lấy lúm đồng tiền dịu dàng của đại tiểu thư lại nén trở lại.

Đừng nói, cô thật sự vậy đấy.

Túi xách đẹp như thế, ai có thể cưỡng lại sự cám dỗ của nó chứ?

Sau lưng, cháo trong nồi kêu ùng ục ùng ục, hơi nóng đẩy mạnh nắp nồi, mùi thơm của hạt gạo mềm tan từ khe hở tỏa ra.

Thần Hi xoay người vặn nhỏ lửa, tiếp theo đập trứng gà vào bát.

Lê Chỉ nhìn bộ dáng bận rộn của cô, ý cười trong mắt càng đậm, "Em muốn mẫu túi xách nào, tôi mua cho em."

Niềm kêu hãnh của kim chủ được thể hiện một cách rõ ràng và hoàn hảo vào thời điểm này.

"Tạm thời không muốn."

Ánh mắt Thần Hi lấp loé, lời nói này ngay cả bản thân cô cũng cảm thấy dối lòng.

Đó là một cái túi xách!

Trước đây khi đại tiểu thư hỏi mua túi xách cho cô, Thần Hi từ trước đến nay là ai đến cũng không từ chối, thậm chí còn chủ động đề xuất mẫu mã.

Việc kim chủ tặng quà cho tiểu tình nhân của mình là chuyện quá bình thường.

Hiện tại biết đại tiểu thư có thể thích mình, Thần Hi đột nhiên cảm giác thấy túi xách phỏng tay, ngượng ngùng lại muốn.

Cô làm nóng nồi, đổ dầu vào rồi tráng trứng, thủ pháp thành thạo.

Tâm tình khi mất đi túi xách rất giống với trứng gà trong chảo nóng, dày vò, quay cuồng.

Một người phụ nữ coi túi xách như mạng lại đột nhiên không muốn có thêm túi, cho thấy vấn đề rất nghiêm trọng.

Lê Chỉ đi tới, ôm Thần Hi từ phía sau, mi mắt rũ xuống, nhẹ giọng hỏi, "Vậy em có muốn tôi không?"

Da đầu Thần Hi căng lên, hô hấp cứng lại, suýt chút nữa đã lấy trứng ra khỏi nồi.

Hơi thở nóng bỏng phả vào gáy, đáy lòng Thần Hi bị kí©ɧ ŧɧí©ɧ đến run rẩy, ngón tay vô thức nắm chặt cái sạn gỗ.

Lưng cô áp vào độ cong mềm mại phía trước của Lê Chỉ, bắp chân cô nhất thời có chút mềm.

Đây vẫn là đại tiểu thư thanh lãnh tự kiềm chế sao?

Thần Hi quay đầu nhìn Lê Chỉ, muốn hôn nàng.

Nhưng khi nhìn vào khuôn mặt của đối phương, lại miễn cưỡng nhịn lại.

Đại tiểu thư vừa mới khỏi sốt, sắc mặt tái nhợt, tinh thần mặc dù tốt hơn nhiều so với tối qua, nhưng thoạt nhìn vẫn có chút yếu ớt.

Lúc này, đại tiểu thư cực kỳ giống một quả vải đã bóc vỏ, lớp vỏ bên ngoài gọi là "Thanh lãnh" được bóc ra, lộ ra sự mềm mại bên trong.

Lòng Thần Hi ngứa ngáy dùng ngón chân cào đất, mạnh miệng nói, "Em cầm thú như vậy sao?"

Ngay cả bệnh nhân cũng không tha?

Lê Chỉ im lặng.

Chị ấy lại có thể im lặng?!

Thần Hi nghiến răng nghiến lợi, nhìn chằm chằm Lê Chỉ, vẫn lắc lư cái sạn trong tay, một bộ biểu tình uy hϊếp "Nếu chị dám khẳng định thế thì thử đi".

Lê Chỉ buông Thần Hi ra, tuỳ ý chống hai chân lên, dựa vào bên cạnh bàn đá cẩm thạch, nhịn cười nhìn cô.

"Sau khi sốt cao, cơ thể tương đối yếu, phải nghỉ ngơi thật tốt."

Với lại......

"Không phải là em không ở lại với chị, mà là hôm nay đoàn làm phim có lịch diễn, xin nghỉ phép cũng không tốt." Thần Hi tắt bếp, lấy trứng gà ra.

Nếu là chuyện trong trường học, Thần Hi có thể không đi, nhưng về phía đoàn làm phim thì không tốt lắm.

Cô chỉ là một diễn viên nhỏ, làm sao có thể để cả đoàn phim đều đồng ý hoãn lại cảnh quay vì cô?

Thần Hi nghiêng đầu nhìn Lê Chỉ.

Kim chủ có thể mở cửa sau cho cô bất cứ lúc nào, nhưng Thần Hi vẫn rất thích quay phim.

Nếu đại tiểu thư không hạ sốt, cô chắc chắn sẽ không đi.

Mi mắt Thần Hi cong cong nhìn Lê Chỉ, "Sau khi kết thúc, em sẽ trở lại bên cạnh chị."

Lê Chỉ mím chặt môi mỏng không lên tiếng, chỉ rũ mắt giúp Thần Hi lấy bát đũa ra.

Thần Hi nhìn theo bóng lưng ủ rũ của nàng, khẽ thở dài.

Quả nhiên sức quyến rũ của cô rất lớn, đại tiểu thư đã không nỡ tách khỏi cô rồi đấy.

Nếu đặt trong thời cổ đại, có gọi là hoạ quốc yêu cơ* không?

*"Hoạ quốc yêu cơ" nghĩa là một người phụ nữ gây ra tai họa cho quốc gia hoặc vương quốc.

Hai người dùng cơm xong, Thần Hi bảo Lê Chỉ ở nhà nghỉ ngơi, tự mình tắm rửa để loại bỏ mùi khói dầu trên người, cầm túi xách lên bắt xe rời đi.

Lê Chỉ đứng trước cửa sổ sát đất nhìn xuống, như thể trái tim đã bị Thần Hi cuốn vào túi xách mang đi.

Nếu không phải vì sợ Thần Hi không đồng ý, hôm nay Lê Chỉ cũng muốn theo cô đến đoàn làm phim.

Căn phòng khách vừa nãy vẫn còn tràn ngập mùi cơm, trong nháy mắt trở nên lạnh lẽo, trống rỗng như trái tim nàng.

"Đinh —— "

Chuông cửa đột nhiên vang lên hai tiếng, Lê Chỉ nghi hoặc đi qua mở cửa.

Là Thần Hi mua đồ gì rồi giao đến tận nhà, hay là trợ lý đến giao tài liệu?

Mở cửa ra, Lê Chỉ đã nhìn thấy Thần Hi, người lẽ ra đang ở dưới lầu chờ xe, đang đeo túi trên vai đứng ở bên ngoài, cười khanh khách.

Mắt thường cũng có thể thấy ánh mắt Lê Chỉ sáng lên, đầu ngón tay co lại, ngón tay nắm thật chặt, kiềm lại sự kinh ngạc trong giọng nói, hỏi cô, "Hôm nay không đi à?"

"Không phải, chỉ là quên mất một việc."

Ánh sáng trong mắt Lê Chỉ mờ đi, nghiêng người sang một bên, nỗi thất vọng trong lòng chưa kịp lên men, đã bị Thần Hi nâng mặt lên bằng cả hai tay rồi hôn lên.

Mùi thơm nhẹ nhàng ẩm ướt quen thuộc xâm nhập vào miệng và mũi nàng, tay của Lê Chỉ theo thói quen ôm lấy eo Thần Hi, nhắm mắt lại đón nhận nụ hôn này.

Thần Hi ép Lê Chỉ vào cửa ra vào, đầu lưỡi đảo qua hàm trên đối phương, hơi hé ra, "Mới vừa rồi chị nói chị đã uống thuốc?"

Thần Hi liếʍ môi nàng một cái, vẻ mặt nguy hiểm: "Nhưng em nếm được mùi vị của sự dối trá đấy."

Trong miệng nàng một chút mùi thuốc cũng không có.

Lê Chỉ hít thở nặng nề, sắc môi được hôn đến tươi đẹp ướŧ áŧ, giống như một bông hồng đỏ đang nở rộ.

Nàng dựa lưng vào tường, ánh mắt mơ hồ ngấn nước, khẽ gọi, "Thiến Thiến."

Như là xin tha và nhận sai.

Cố ý, đại tiểu thư nhất định là cố ý.

Tối qua sau khi nhận được lợi ích từ việc này, hôm nay lại giở lại chiêu cũ.

Thần Hi nhịn không được, nghiêng đầu cắn vào xương quai xanh của nàng, lưu lại dấu ô mai.

Thần Hi cảm khái bản thân mình vẫn còn chút tự chủ, nếu không, thật sự sẽ trở thành một con cầm thú sa vào mỹ sắc.

"Uống thuốc cho tốt nhé."

Thần Hi hướng Lê Chỉ "Bo" một tiếng, lần này thật sự xuống lầu và ngồi lên xe.

Thực ra vừa rồi cô đã xuống lầu rồi, thế nhưng, ở trước mắt vẫn là dáng vẻ Lê Chỉ đứng ở cửa tiễn cô, gạt không đi.

Như một con thú cưng bị bỏ rơi ở nhà.

Ánh mắt ấy giống như một cái móc nhẹ nhàng kéo lấy trái tim cô, nổi lên chi chít cảm giác đau đớn chua xót.

Đại tiểu thư ngày mai có thể sẽ trở lại với vẻ ngoài thanh lãnh thận trọng, loại yếu đuối vô tình bộc lộ như này có lẽ chỉ khi bị bệnh mới có.

Thần Hi cắn cắn thịt mềm của môi dưới, bước chân như rót chì, nửa bước cũng nhấc lên không nổi.

Cô hít một hơi thật sâu, thỏa hiệp quay trở lại.

Ít nhất hôn nàng xong rồi đi.

[Trở lại ngủ đi nhé.]

Cả thể xác lẫn tinh thần của Thần Hi đều thoải mái, trên xe gửi tin nhắn cho Lê Chỉ:

[Bảo bối, phải nghe lời đấy~/Hôn hôn. ]

Nhìn đôi môi nóng bỏng quen thuộc khắp màn hình, nhớ lại nụ hôn vừa rồi, tâm tình Lê Chỉ dần sáng sủa lên, ngẩng đầu nuốt thuốc, chậm rãi trả lời một chữ:

[Được. ]

Thần Hi tắt điện thoại, dùng mu bàn tay che miệng, khẽ ngáp một cái.

Thật ra, cô căn bản không ngủ nhiều vào ngày hôm qua, vẫn luôn trong trạng thái nửa mê nửa tỉnh.

Bây giờ ngồi trong xe liền không kiềm đuợc sự mệt mỏi chỉ muốn ngủ.

Phần diễn của Thần Hi là sau chín giờ, cô đi trang điểm trước rồi ngồi sang một bên chờ diễn.

Hôm nay là quay ngoại cảnh.

Nam nữ chính cùng Hoàng đế ra ngoài săn bắn nghỉ mát, yêu đương phát triển tình cảm tiện thể vả mặt con chốt thí.

Quận chúa do Thần Hi thủ vai là một nhân vật phản diện nhỏ mạnh mẽ và quyến rũ.

Không giống như những bộ phim truyền hình thông thường, mỗi khi nhân vật nữ phụ xuất hiện chắc chắn sẽ gây rắc rối cho nữ chính, nhân vật của Thần Hi trời sinh đã không hợp với nam chính.

Cái gì gọi là ghen ghét với nữ chính, phỉ báng nữ chính, loại hành vi ganh đua giữa nữ giới, hoàn toàn không tồn tại trên người cô.

Cô quận chúa này chỉ đơn giản là không ưa nam chính.

Trong mắt cô, nam chính khoe kỹ năng cưỡi ngựa trước mặt nữ chính là ra vẻ, nam chính nói lời tình cảm với nữ chính là nhờn, nam chính chỉ cần xuất hiện trước mặt nữ chính, ngay cả hít thở cũng là sai.

Cô thể hiện sự chán ghét đối với nam chính một cách rõ ràng, nhưng nam chính lại cho rằng cô, Quận chúa, bởi vì không chiếm được hắn mới cố ý nhằm vào hắn, từ đó thu hút sự chú ý của hắn.

Đàn ông, đôi khi tự tin đến như vậy.

Không giống như cách đối xử với nam chính, Quận chúa đối xử với nữ chính thật sự là hoà thuận như gió xuân.

Khi nữ chính giấu nghề từ nông thôn trở về, nam tử trong kinh thành tuỳ tiện bình phẩm cô ấy, không phải nói cô ấy xuất thân thấp kém thì chính là nói cô ấy là đồ nhà quê có ngoại hình xấu xí, không đáng lấy về nhà.

Ban đầu Quận chúa cũng cho là như thế, cho đến khi nhìn thấy nữ chính trong bữa tiệc cung đình, từ đó kinh động như gặp được thiên thần.

Từ đó trở đi, kẻ nào nói xấu nữ chính cô liền lấy roi đánh kẻ đó.

Sự bảo vệ trắng trợn như vậy trong mắt người khác lại trở thành cô đang cố tình lấy lòng nữ chính, không phải nằm vùng muốn hại nữ chính thì chính là muốn dùng cách gián tiếp để cứu nước rồi làm thϊếp cho nam chính.

Thần Hi làm vẻ mặt của ông cụ trên tàu điện ngầm nhìn vào điện thoại di động.*

*Ông cụ trên tàu điện ngầm nhìn vào điện thoại di động (地铁老爷爷看手机)Không hiểu trong cái đầu nho nhỏ của mấy người này đang chứa cái gì?

Quận chúa cũng sắp cong thành cuộn nhang muỗi, bọn hắn vẫn cho rằng người phụ nữ này thích hắn.

Ban đầu, Thần Hi không chắc là do cô quá cong và không hợp với những người thẳng tắp như bọn họ, cho nên cô gái không để ý tới Quận chúa.

Cho đến khi tình tiết phát triển đến phần sau, nam chính và nữ chính thành hôn, Quận chúa trong tiệc cưới khóc như chó, đồng thời tại ngày thành hôn, khi nữ chính bị ám sát, không ngần ngại vì cô nàng chặn đao, nằm trong vòng tay của nữ chính, mỉm cười và nhắm mắt lại.

Người này liền nói với cô cô ấy là thẳng?

Bổn cơ tể không phục.

Thần Hi lật xem kịch bản.

Bây giờ cốt truyện tiến triển đến cảnh bọn họ cùng nhau đi săn mùa thu, nam chính cố gắng thể hiện trước mặt nữ chính, kết quả đoạn này lại bị Quận chúa do Thần Hi thủ vai âm thầm phá hoại.

Trong phim, nữ chính nói chuyện với nữ phụ, ngoài phim, nữ chính cũng ngồi nói chuyện phiếm với Thần Hi.

Nam chính cô đơn một mình, ngồi cách đó không xa hút trà sữa, xem điện thoại.

Tiểu tỷ tỷ đóng vai nữ chính là một tiểu hoa, không nóng không lạnh, tuy nhiên tính cách cực kỳ tốt, bình thường hay mua trà sữa cho mọi người.

"Thần Hi."

Tình Nhiên đưa trà sữa cho Thần Hi, đưa tay về phía sau vén bộ trang phục biểu diễn lên, sau đó ngồi xuống trên đống cỏ.

Mặc dù vai trò nhân vật của Thần Hi có địa vị thấp, thậm chí là vô danh trong giới, nhưng điều đó không ngăn cản Tình Nhiên thích ngắm nhìn mỹ nữ.

Đây là lần đầu tiên cả hai diễn đối nhau kể từ khi cùng vào đoàn làm phim.

Đặc biệt là trong cảnh quay hôm nay, là cảnh săn mùa thu, số lượng nam phụ nhiều hơn nữ phụ rất nhiều.

Tình Nhiên nhìn thấy Thần Hi đang ngồi đó chơi điện thoại đọc kịch bản, liền cầm cốc trà sữa đi tới.

Thần Hi vươn tay nhận trà sữa, cười nói, "Cảm ơn."

"Sao cô lại ở một mình thế?" Tình Nhiên hỏi cô.

Thần Hi cười nói, "Có lẽ tôi là một nữ phụ độc ác."

Trước đây còn có Tô Lê, từ sau lần đại tiểu thư không thêm cô ấy, không biết là Tô Lê xấu hổ khi nhìn thấy cô hay là cảm thấy cô đang âm thầm giở trò xấu, nên tự động tránh xa.

Tình Nhiên tưởng rằng Thần Hi đang nói kịch bản, nâng cao âm lượng phản bác, "Quận chúa xấu ở chỗ nào, cô ấy chỉ đơn giản là thích nữ chính mà thôi!"

"!"

Thần Hi còn tưởng rằng chỉ có mình cô nhìn ra chứ.

Đuôi mắt Thần Hi vung lên, ngờ vực nhìn Tình Nhiên, đoán không được tính hướng của vị tỷ tỷ này là gì.

Tình Nhiên đột nhiên cười như sợ nhột, quay đầu nhìn Thần Hi, giọng điệu thân mật tự nhiên, "Cô cù tôi à?"

"Không có." Trên mặt Thần Hi tràn đầy sự bối rối, đưa tay cầm cốc nước trà sữa của mình cầm cho cô nàng xem.

Địa điểm quay phim là ở ngoại ô, Tình Nhiên không biết đang nghĩ tới cái gì, sắc mặt vù một tiếng liền thay đổi.

Cô cứng đờ, xoay cổ nhìn phía sau, Thần Hi cũng theo cô ấy nhìn qua.

"Meo~"

Một con mèo màu cam gầy trơ xương đang ngồi xổm ở phía sau hai người, ánh mắt chăm chú nhìn vào cốc trà sữa trong tay họ, "Meo."

"Ah—— "

Tình Nhiên ngay lập tức bật dậy, trà sữa trong tay cô nầng đổ đầy ra đất.

Phản ứng của Thần Hi hoàn toàn trái ngược với cô ấy, cô ngập ngừng đưa tay sờ sờ đầu con mèo màu cam, mi mắt cong cong, "Là một con mèo."

Ban đầu cô tưởng rằng là một con mèo hoang lang thang, ai ngờ tay cô vừa đưa tới, con mèo liền chủ động dụi đầu vào lòng bàn tay cô, phát ra tiếng meo yếu ớt.

Khôn ngoan đến mức làm người ta đau lòng.

Con mèo hơi bẩn, chủ yếu là do trên người dính rất nhiều lá cỏ khô.

Con mèo thân thiện như vậy trông không giống một con mèo hoang, mà giống như bị ai đó cố tình bỏ rơi ở vùng ngoại ô.

Thần Hi từ trong túi lấy ra xúc xích giăm bông, vươn tay cho mèo ăn.

Con mèo màu cam lập tức phát ra âm thanh grừ grừ khi đang ăn.

Thần Hi dùng ngón tay vuốt ve phần lông rối trên lưng mèo, muộn màng nhớ tới Tình Nhiên, nhiệt tình mời cô ấy, "Cô muốn tới sờ một cái không?"

Hoàn toàn không cắn người.

Thần Hi đưa lời mời, Tình Nhiên thật sự khó mà từ chối.

Bắp chân cô ấy run rẩy, thử vươn tay, ngay khi đầu ngón tay sắp chạm vào đầu con mèo, con mèo màu cam đột nhiên ngước lên nhìn cô ấy, khẽ meo một tiếng.

Tình Nhiên bị doạ đến mức lại nhảy ra xa một lần nữa, hai tay ôm vào ngực, dậm chân tới lui: "Tôi không làm được, tôi thật sự không làm được, hu hu hu."

Nữ chính vị con mèo doạ đến mức suýt khóc.

Khi Tình Nhiên còn nhỏ, cô ấy đã bị một con mèo không biết từ đâu nhảy ra doạ mất cả hồn, bắt đầu từ đó trở đi cô luôn tránh xa những sinh vật đáng yêu như này.

Cô giữ khoảng cách với con mèo màu cam ít nhất ba mét, sống chết không dám tiến lên.

Thần Hi áy náy nhìn cô ấy, "Thật xin lỗi, thật xin lỗi, tôi không biết cô sợ mèo."

Cô nhấc chiếc áo khoác bên cạnh lên che cho con mèo, "Không sao chứ?"

Tình Nhiên lắc đầu, có lẽ cô ấy cảm thấy phản ứng vừa rồi của mình có chút mất mặt, mặt có chút đỏ, "Tôi, chỗ tôi còn có đồ ăn, tôi đưa cho cô... Tôi để trợ lý đem tới cho cô."

Cô ấy chạy trối chết, càng chạy càng nhanh, đến cuối cùng gần như xách váy lên để chạy.

Thần Hi mỉm cười, thu lại áo khoác, cúi đầu sờ tai mèo: "Bảo bối, con tên gì?"

Sau khi kêu xong, đột nhiên cảm thấy không thích hợp, vô cớ chột dạ, lông mi khẽ động, đổi lại, "Meo meo, con tên gì?"

Con mèo này đã không được ai cho ăn trong vài ngày, gầy đến mức không có bụng, chỉ toàn xương sườn.

Bây giờ Thần Hi cho nó ăn xúc xích giăm bông, nó liền lưu luyến cọ vào eo cô, dáng vẻ như muốn cùng cô về nhà.

Thần Hi rầu rĩ nhìn con mèo.

Cô cũng rất muốn nuôi.

Chỉ là hiện tại cô sống ở ký túc xá, căn bản không có cách nào nuôi mèo, ngay cả bản thân cô cũng được đại tiểu thư nuôi.

Thần Hi chớp chớp mắt, bóng đèn trong đầu "bụp" sáng lên.

Cô nhanh chóng lấy điện thoại di động ra gửi tin nhắn cho Lê Chỉ:

[Bảo bối, đợi em về sẽ tặng cho chị một món quà~]

Đại tiểu thư có lẽ sẽ không ăn dấm của con mèo đâu nhỉ?

Có lẽ..... bá (âm thanh).

------------------------------------------------------

Tác giả có lời muốn nói: Nhật ký kim chủ

Vải thiều: Vợ dẫn con về, nên nuôi hay không nuôi?

------------------------------------------------------

Có thể bạn quan tâm:

Đát Kỷ nhà Thương, Muội Hỉ nhà Hạ, Bao Tự nhà Chu và Ly Cơ nhà Tấn được xem là [Tứ đại yêu cơ; 四大妖姬], là những ví dụ điển hình của "hồng nhan họa thủy" (紅顏禍始), tức mỹ nhân tuyệt sắc gây đại họa liên lụy đến các quân vương, là nguyên nhân làm sụp đổ triều đại trong văn hóa Trung Quốc.