– Thân vương điện hạ.
Bốn chữ này phát ra suýt nữa đã dọa hồn Neil giật mình bay ra ngoài.
Trên toàn bộ Đế quốc, người được tôn xưng là Thân vương cũng chỉ có một vị.
Tinh cầu Heim là một tinh cầu nhỏ xa xôi ở ven vùng tinh hệ thứ ba, vị quan lớn nhất cũng gần bằng với cấp bậc của Neil. Trời cao biển rộng của Hoàng Đế nơi phương xa, lại thêm việc những năm gần đây sống quá mức an nhàn thoải mái, thế cho nên đã khiến ông ta suýt quên mất quyền uy của hoàng thất Đế quốc.
Vừa nghe thấy Thân vương điện hạ giá lâm, đầu óc Neil còn chưa kịp suy nghĩ thì cơ thể đã tự động quỳ xuống trước.
“Bái kiến Thân vương điện hạ!”
Đầu ông ta đập lên mặt đất cứng rắn lạnh lẽo, còn mắt ông ta thì bị mỡ ép vào khe hở chỉ có thể nhấp nháy thất thường.
Nhìn dáng vẻ chỉ biết bắt nạt kẻ yếu nhưng thực chất lại hèn nhát hoảng sợ này của Neil, người hầu ban đầu mở miệng quát ông ta cũng chán ghét rời tầm mắt không để ý tới nữa, kết cục của ông ta đã định trước là phải vào nhà tù quân sự rồi. Người hầu xoay người xung kính hành lễ với người ngồi ở vị trí chủ vị ý muốn nói: “Điện hạ, những người ngài dặn dò đều đã được đưa đến.”
Lúc này Neil mới giật mình phát hiện, phòng khách này ngoại trừ ông đang quỳ ra thì còn tới mười mấy người khác đứng đông như kiến. Khuôn mặt của mấy người này ông ta cảm thấy rất quen, có thể nói hơn nửa là quan chính phủ của tinh cầu Heim đều ở chỗ này.
Mặc dù ông ta có ngu xuẩn đến đâu khi nhìn thấy màn này cũng nhận ra chuyện bất thường.
Tinh cầu Heim…Sợ là đổi mới hàng loạt lãnh đạo rồi.
Cho dù trong lòng Neil kinh hãi như thế nào, bây giờ cũng không ai ở chỗ này có thể giải thích cho ông ta.
Bầu không khí trong phòng nhất thời lắng xuống, tất cả mọi người đều im lặng cúi đầu, một chút âm thanh dư thừa cũng không dám phát ra.
Một lúc lâu, bốn phía đều yên tĩnh đến đáng sợ.
Mà cách bọn họ không xa, người đàn ông ngồi ở chủ vị với một khuôn mặt vô cùng anh tuấn tinh xảo, ngũ quan đường nét trên gương mặt anh đều sắc bén đến từng hình từng khối. Hàng lông mày lạnh nhạt mang theo khí tức quý phái của bậc vương giả, mái tóc xoăn màu bạch kim lấp lánh như được ánh trăng chiếu xuống rũ sang một bên, kết hợp với nó là đôi mắt màu xanh ngọc thờ ơ nhìn xuống mọi người phía dưới. Đầu ngón tay anh ta khẽ cong lên, gõ từng chút từng chút lên tay vịn.
Áp suất không khí thấp bao quanh đỉnh đầu bọn họ, những quan chức chính phủ nơm nớp lo sợ mà quỳ trên mặt đất, giống như chim cút rơi xuống nước, sợ hãi run rẩy không ngừng.
Nhưng cố tình, vị Thân vương điện hạ này lại giống như cố ý trì hoãn như vậy để dằn vặt tra tấn bọn họ, anh ta tựa lên trên ghế mềm rũ mi, vẫn chậm chạp không nói.
Mãi đến khi một vài người trong số họ sắp kinh hồn táng đảm không chịu được nữa thì một sĩ binh mới vội vã chạy vào từ bên ngoài, sắc mặt rõ ràng vô cùng vui mừng hét lên: “Điện hạ, tìm được rồi! Ngay dưới đáy hồ Mặt Trăng!”
Tiếng gõ trên tay vịn bỗng dừng lại.
Hồ Mặt Trăng là một trong những địa điểm thu hút khách du lịch nổi tiếng nhất trên tinh cầu Heim. Với nguồn nước xanh tươi trong vắt, mỗi khi màn đêm buông xuống, trung tâm giữa hồ sẽ phản chiếu lại hình bóng của mặt trăng, vì thế dần dà được mọi người gọi là hồ Mặt Trăng.
Sau khi nền kinh tế của tinh cầu Heim xuống dốc, sự nổi tiếng của hồ Mặt Trăng cũng không còn như trước, dù sao nó có đẹp thế nào cũng chỉ là một hồ nước, nhìn lâu cũng không còn gì đáng ngạc nhiên nữa.
Nhưng mà hôm nay, phong cảnh hồ nước nên thơ hữu tình này lại nghênh đón nhiều người tới thăm nhất trong những năm gần đây. Chẳng qua lần này toàn là những binh lính mặc quân phục, bọn họ cũng không có tâm trạng nhàn hạ đi thưởng thức hồ nước xinh dẹp mà là nhanh chóng lấy ra một đống dụng cụ, chuẩn bị hút cạn nước trong hồ.
Đến khi Carlos mang người đến, hồ nước đã gần như cạn hết, cát đá phía dưới cũng dần dần lộ ra.
“Điện hạ.”
Một người đàn ông với mái tóc màu nâu chắp tay sau lưng đi lại xung quanh hồ nước, thấy nhóm Carlos đến, hắn có chút kích động tiến lên, chỉ vào biểu tượng trên quang não nói: “Chúng tôi đã tìm kiếm đúng hướng, tín hiệu phát ra ở ngay dưới đáy hồ.
Mười năm trước Trình Triết Chi sau khi đào tẩu đã mang theo rất nhiều tài liệu tới tinh cầu Heim, còn xây dựng lên một căn cứ thí nghiệm cỡ lớn dưới đáy hồ Mặt Trăng. Tôi đoàn mục đích của hắn là muốn tiếp túc hoàn thành những nghiên cứu trước kia.”
“Chúng ta đã khinh thường hắn.” Carlos đứng ở rìa hồ nước, sợi tóc bạc khẽ đung đưa theo từng cơn gió thổi. Anh rũ mắt xuống, hờ hững nhìn xuống mặt nước.
“Đập vỡ cửa ra, nếu hắn muốn chạy trốn thì biến nơi này thành mộ phần của hắn, hắn sẽ được chôn cất cùng với những nghiên cứu của mình.”
Người đàn ông tóc nâu nhếch miệng cười, cao giọng nói: “Vâng!”
Binh lính nhận được mệnh lệnh lập tức điều khiển robot dễ dàng đập vỡ đáy hồ thành một vết nứt, cửa thông đạo ẩn dưới lớp cát đá thoáng chốc đã lộ ra.
Carlos dẫn đầu đi vào, những người còn lại thấy thế vội vàng theo sát anh. Hồ Mặt Trăng chỉ là một trong những lối vào, căn cứ dưới mặt đất mới là mục đích thật sự trong chuyến đi lần này của bọn họ.
“Hắn cũng to gan thật, dám xây dựng một căn cứ bí mặt lớn như vậy dưới lòng đất, xem các thông số kỹ thuật này đi, nó gần như đã bắt kịp Viện khoa học rồi.”
Người đàn ông tóc nâu nhìn lối đi rộng rãi sáng sủa trước mặt, nhịn không được cảm khái một câu.
Carlos nhíu nhíu mày, ánh mắt có chút phức tạp: “Một mình hắn không có bản lĩnh lớn đến vậy, sau lưng nhất định còn có người giúp đỡ.”
Người đàn ông tóc nâu, cũng chính là Lauren gật gật đầu, sau đó lại như nghĩ tới cái gì đó, giọng điệu có chút nghi hoặc hỏi: “Có phải nơi này quá yên tĩnh rồi không?”
Theo lý mà nói động tĩnh bọn họ xông vào lớn như vậy, người phía dưới không có khả năng không biết, mà bây giờ bọn họ cũng tiến vào một lúc lâu rồi cũng không thấy một bóng người nào, hơn nữa vùng xung quanh càng là im ắng không một tiếng động, tình huống như này hiển nhiên có chút bất thường.
Carlos cũng nghĩ vậy, anh trầm giọng ra lệnh: “Cảnh giác.”
Đúng lúc này, binh lính đi đằng trước hình như phát hiện ra gì đó, quay đầu vẫy vẫy tay với bọn họ: “Điện hạ! Mau nhìn phía trước!”
Nghe tiếng binh lính gọi, Carlos vội vàng bước lên trước, tầm mắt lập tức nhìn thấy một vùng đẫm máu đỏ sẫm, sắc mặt của anh thoáng chốc ngưng trọng lại.
Nơi này dường như là một phòng thí nghiệm tương đối quan trọng, bốn phía đều là các dụng cụ rất tinh xảo. Mà lúc này, các nhân viên nghiên cứu vốn nên làm thí nghiệm đã ngã xuống nằm rạp trên mặt đất, tử trạng của bọn họ cực kỳ thê thảm, giống như bị vũ khí sắc bén như dao cắt ra, cơ thể thì chia năm xẻ bay rơi khắp nơi, máu tuôn ra nhiễm đỏ cả sàn nhà lát nền trắng.
Cảnh tưởng thê thảm như vậy cho dù là binh lính từng ra trận chiến đấu trên chiến trường cũng không khỏi mặt mũi trắng bệch, Lauren thì chạy sang một bên nôn ra luôn.
Nhưng điều khiến bọn họ cảm thấy kinh hãi nhất không phải là những thi thể bị nghiền nát trên mặt đất mà là một bình ống nuôi cấy được đặt ở trong góc, tất cả những thứ được ngâm bên trong đều là thi thể của côn trùng.
Carlos trầm mặt nhìn qua, phát hiện trên đó có dấu hiệu của thí nghiệm được ghi rõ ngày tháng, sớm nhất là của mười năm trước, đó là lúc bọn họ mất tung tích của Trình Triết Chi, mà thí nghiệm gần nhất là một tuần trước.
Điều đó có nghĩa là trong suốt mười năm qua đối phương vẫn chưa từng từ bỏ ý định nghiên cứu của mình, với tính cách cố chấp của Trình Triết Chi, những thứ được nghiên cứu ra chắc chắn sẽ không mang lại lợi ích gì cho sự phát triển của nhân loại.
Mà từ hiện trường này có thể thấy, thí nghiệm nghiên cứu của hắn đã xảy ra vấn đề, bằng không cũng sẽ không dẫn đến việc các nhân viên nghiên cứu phải chết thảm như vậy.
Nghĩ đến đây, Carlos để hai người ở lại thu xếp đống tài liệu thí nghiệm không bị dính máu, còn mình thì dẫn những người khác tiếp tục đi vào trong.
Dọc theo đường đi, tình huồng tương tự như ở phòng thí nghiệm vừa rồi vẫn còn rất nhiều, cả căn cứ giống như bị con quái vật đáng sợ nào đó quét sạch, ngay cả một người còn sống để thở hổn hển cũng không có.
Không biết đã đi được bao lâu, càng vào sâu bên trong, thi thể trên mặt đất càng nhiều, ngoại trừ con người còn có một số chủng tộc khác, rõ ràng là để dùng làm thí nghiệm, trong đó có cả người cá, tinh linh,…là những chủng tộc đã thiết lập quan hệ hữu nghị tốt đẹp với bọn họ.
Lauren càng nhìn càng sợ hãi: “Bọn họ điên hết rồi sao? Dùng chủng tộc có trí thông minh và nền văn minh riêng để tiến hành thí nghiệm, còn có nhân tính hay không?!”
Carlos không trả lời, mùi máu tanh nồng nặc ở đây khiến anh cảm thấy cực kỳ phiền não, trong lòng cũng nhịn không được có chút nhộn nhạo rục rịch.
Người hầu theo sát bên cạnh lo lắng nhìn anh: “Điện hạ, ngài có muốn tiêm một liều thuốc trước hay không…”
“Không cần.”
Carlos vừa dứt lời, cảm giác một mối nguy sắp sửa ập đến làm anh không khỏi rùng mình. Anh giơ tay lên dùng dị năng mở kết giới bảo vệ, sau đó những lưỡi dao trắng tinh lần lượt rơi xuống từ trần nhà, nhưng đều bị tầng kết giới chặn lại.
“Đậu má!”
Lauren sợ hãi nhìn lưỡi dao sắc bén khổng lồ trên đỉnh đầu, suýt chút nữa thì vạ miệng chửi tục rồi.
Nếu không phải điện hạ phản ứng nhanh, khéo không chừng bây giờ bọn họ đã sớm bị cắt thành mấy khối rồi.
Mắt thấy không thể phá vỡ tầng kết giới bảo vệ này, lưỡi dao sắc nhọn kia đã lập tức bị rút về, ngay sau đó trần nhà trước mắt bọn họ liền xuất hiện một cái lỗ lớn.
Một bóng người màu trắng rơi xuống.
“Này…Đây là cái gì?”
Mọi người hoảng sợ nhìn hắn lảo đảo đứng lên, chiều cao của hắn khi đứng dậy hoàn toàn cũng phải gần ba, bốn mét, dáng người có thể nói là cao lớn dị thường.
“Quái vật? Không, không đúng! Đây là trùng tộc!”
…Hơn nữa còn là loài Ong đen hung ác nhất trong Trùng tộc!
Câu sau Lauren không dám nói ra khỏi miệng, sắc mặt của hắn rất khó coi, không nghĩ tới cái căn cứ này đến có tộc Ong cũng dám lấy ra để nghiên cứu, thật sự là chán sống mà.
Nhưng bây giờ những tên ngốc làm ra chuyện ngu xuẩn này đều chết hết rồi, đã tạo nghiệp lại còn bắt bọn họ giải quyết.
Nhìn trùng tộc tàn độc điên cuồng trước mặt, không ít người ở đây đều có chút hoảng hốt.
Một con quái vật như vậy, bọn họ thật sự có thể gϊếŧ nó sao?