Động tĩnh bên ngoài sau những tiếng kêu la thảm thiết thì bỗng yên tĩnh hẳn lại, không còn tiếng nói chuyện, không còn tiếng bước chân, ngay cả âm thanh vận chuyển máy móc cũng biến mất, giống như trong nháy mắt cả thế giới đã chìm trong im ắng tĩnh mịch.
Yến Nam Kiều rụt vào một góc trong vỏ trứng, cái đuôi vì sợ hãi mà bất an đong đưa qua lại. Mặt nước nổi lên từng gợn sóng như diễn tả tâm trạng cậu lúc bấy giờ, bấp bênh không bình tĩnh.
Cậu không biết rốt cuộc bên ngoài đã xảy ra chuyện gì, cũng không có cách nào để ra ngoài xem xét.
Nhưng cậu có thể khẳng định một điều rằng, bên ngoài chắc chắn đã xảy ra chuyện rất lớn, bằng không cũng sẽ không phát ra tiếng nổ kịch liệt lâu như vậy mà không có người tới bên này kiểm tra tình huống.
Lại liên tưởng đến tiếng hét thảm thiết thê lương mà cậu nghe thấy, nghĩ thế nào cũng cảm giác rất đáng lo ngại.
"Quả trứng” vốn là bến cảng ấm áp nhất bao bọc lấy cậu, nhưng giờ cũng đồng thời trở thành l*иg giam vây hãm cậu, cậu chỉ có thể bị động ở trong này, chờ đợi kết quả không biết là tốt hay xấu.
Nghĩ đến đây, ý nghĩ muốn phá vỏ ra ngoài lại một lần nữa xuất hiện trong đầu Yến Nam Kiều, thậm chí còn mãnh liệt hơn trước kia nhiều.
…Thay vì ngồi ở chỗ này chờ chết, không bằng đi ra ngoài xem một chút.
…Ít nhất chết cũng có thể làm con quỷ biết chuyện.
Trong con ngươi cậu như bùng lên một ngọn lửa tí tách cháy, Yến Nam Kiều tự cổ vũ chính mình, bàn tay siết chặt lại thành nắm đấm tung một cú thật mạnh vào lớp màng bên cạnh.
“Phù –”
Màng trứng mềm mại dễ dàng đẩy ngược chút va chạm không đáng kể này ra, sóng nước ấm nóng lại gợn lên từng đợt từng đợt, nhẹ nhàng vỗ vào đuôi chú ông nhỏ như bậc trưởng bối tận tâm tận lức lại bắt đắc dĩ tràn đầy dịu dàng lên án đứa nhỏ nghịch ngợm không hiểu chuyện trên người mình.
Thế nhưng hết lần này đến lần khác, chú ong nhỏ dù thân thể yếu ớt vẫn không thể cảm nhận được nỗi khổ tâm của người làm cha mẹ, cứ cố ý muốn chạy ra nhìn thế giới đầy rẫy nguy hiểm bên ngoài.
Mặc dù lần đầu tiên không thành công nhưng Yến Nam Kiều vẫn không nản lòng mà lại giơ tay lên tiếp tục đấm vào nơi vừa nãy.
Một lần…Hai lần…Ba lần…
Không biết đã va chạm với màng trứng bao nhiêu lần, cậu vẫn lặp lại động tác ấy, nắm tay đều đã sưng đỏ cả lên rồi.
Liên tục lăn qua lăn lại gần nửa giờ, vỏ trứng vẫn không vỡ mà Yến Nam Kiều lại cảm giác tay mình sắp phế đến nơi, cơ thể mới này của cậu hiển nhiên là quá mức yếu ớt, không chống đỡ nổi việc cậu muốn làm.
Cậu ủ rũ lần thứ hai lui về ổ trong góc của mình, nhìn màng mỏng bốn phía không hề xi nhê mà trong lòng thoáng chốc trào dâng một cảm giác thất bại.
…Cái vỏ này cũng quá vững chắc đi, chẳng lẽ cậu không thể tự mình phá vỏ sao?
Trên thực tế quả thật đúng như vậy, để bảo vệ Ong chúa trân quý và yếu ớt, ngay từ đầu Vương đài đã được xây dựng tương đối cứng cáp, đợi đến khi Ong chúa muốn ra ngoài thì đàn ong canh gác bên ngoài sẽ mài phẳng phần đỉnh của Vương đài mỏng đi một lớp để thuận tiện cho ong chúa có thể dễ dàng phá vỏ chỉ với một vết cắn.
Nhưng tình huống của Yến Nam Kiều lại khá đặc thù, mặc dù cậu là ong chúa nhưng bên cạnh lại không có bầy ong, đám ông canh gác bảo hộ đài cũng là làm bằng máy móc do nhân viên nghiên cứu khoa học ở nơi này mô phỏng theo mà tạo ra. Chúng không có sinh mệnh, không cảm nhận được pheromone của Ong chúa, chỉ biết ngơ ngơ ngác ngác dựa theo chương trình được thiết lập sẵn là bảo vệ Vương đài cùng với việc tiến hành bảo trì hằng ngày và cho Ong chúa ăn.
Dưới tình huống như vậy, chúng căn bản không tiếp thu được nguyện vọng của Ong chúa nhỏ muốn nhanh chóng phá vỏ ra ngoài, thậm chí sau khi phát hiện ra tiếng động không an phận bên trong còn tưởng rằng Ong chúa nhỏ đang đói bụng, vội vàng kêu vài tiếng ong ong ý bảo Ong chúa nhỏ mau mau ăn sữa ong hoàng mà chúng rót vào trước khi bị niêm phong.
Yến Nam Kiều không có cách nào giao tiếp với thế giới bên ngoài: “…”
Năng lượng tích tụ được vừa rồi đều đã xả hết ra rồi, cơn buồn ngủ lúc này lại chậm chạp ập đến thế nên cậu dứt khoát tìm một tư thế thoải mái nằm xuống luôn, cậu tính cứ để như vậy mà ngủ một giấc, chờ tỉnh dậy lại cố gắng tiếp cũng không muộn.
Nhưng cậu vừa nhắm mắt lại, trong đầu bỗng truyền đến một cơn đau đớn choáng váng.
[ ong -- ]
[ ong ong -- ]
Âm thanh chói tai cứ mơ hồ vang lên trong đầu cậu, mang theo một cảm giác tức giận nồng đậm, tựa như thủy triều mãnh liệt tràn bờ đê, trực tiếp truyền vào trong đầu Yến Nam Kiều.
“A a a!!!”
Bỗng nhiên bị ép tiếp nhận những cảm xúc tiêu cực như vậy khiến Yến Nam Kiều cảm giác như đầu mình sắp nổ tung, cậu đau đớn nằm sấp xuống, cái đuôi màu trắng bạc cũng cuộn lại run rẩy mất kiểm soát.
Ong chúa bé nhỏ mới ra đời vốn dĩ phải được thiên kiều vạn sủng, từ lúc thức tỉnh đến bây giờ vẫn luôn được Vương đài kiên cố cẩn thận che chở, làm sao chịu được đau đớn như vậy.
Yến Nam Kiều ôm đầu không ngừng lăn lộn bên trong vỏ trứng, trước mắt mơ hồ hiện ra một hình ảnh.
Dường như “cậu” đang nằm trên một cái giường giống bàn thí nghiệm, xung quanh tràn ngập mùi nước khử trùng gay mũi, một đám người mặc quần ảo sát khuẩn đứng một bên chỉ trỏ người cậu rồi quay sang trao đổi gì đó.
“Hôm nay tâm trạng của số 01 hình như không ổn lắm.”
“Có lẽ là vì bình thường vào lúc này nó đang ở bên tổ ong kia.”
“Tổ ong? Mấy ngày trước tiến sĩ vừa thuê thợ săn tiền thưởng đi trộm sữa Ong hoàng ở chỗ Trùng tộc về, anh nói 01 lại thường xuyên đến bên kia kiểm tra, có phải chúng ta đã thật sự bồi dưỡng ra Ong chúa rồi không?”
“Cái này tôi cũng không rõ lắm, nghiên cứu bên phía Ong chúa đều do tiến sĩ tự mình hoàn thành, người ngoài căn bản không nhúng tay vào được.”
“Nếu thật sự có thể bồi dưỡng ra thì tốt rồi, anh có biết Ong chúa trên thị trường chợ đen đáng giá bao nhiêu không? Với con số này! Con cháu mười tám đời sau cũng hưởng không hết, còn đáng giá hơn tất cả những thành quả khoa học kỹ thuật của chúng ta.”
“Hả? Ong chúa cũng có thể bán sao? Nếu bị Trùng tộc phát hiện thì không phải xong đời hết hả?”
“Ngu ngốc! Tinh hệ thứ chín cách tinh cầu của Trùng tộc rất xa, còn thêm việc không có bất kỳ chủng tộc nào giám sát, chờ đến lúc Trùng tộc phát hiện thì đã sớm hoàn thành giao dịch rồi.”
“Nghe cũng có lý, nghe nói Ong chúa trong thời gian phát tình còn có thể tỏa ra pheromone đặc thù đúng không?”
“Có phải thật hay không, đến lúc đó dùng 01 để thí nghiệm là biết.”
Cảm giác khó chịu này cũng không phải đến từ bản thân cậu mà là do cơ thể bị trói chặt trên bàn thí nghiệm này sinh ra, chỉ là loại cảm xúc xa lạ này quá mức mãnh liệt nên mới làm cậu nhịn không được mà đồng cảm với nó.
Dưới đáy lòng trào dâng một cảm giác vô cùng ngang ngược thô bạo, tâm trạng dần trở nên vặn vẹo khi nghe thấy những người mặc quần áo sát khuẩn này thương lượng muốn bán Ong chúa đi để lấy tiền. Cảm xúc phẫn nộ này bỗng đạt tới đỉnh điểm, thậm chí còn sinh ra nỗi xúc động muốn hủy diệt hết thảy.
Cơ thể bị tiêm một lượng thuốc mê lớn khiến “cậu” gian nan run rẩy, dường như “cậu” muốn đứng lên, lại bị các nhà nghiên cứu mặc đồ sát khuẩn phát hiện tình huống bất thường này.
“Gì vậy? Không tiêm đủ thuốc mê hả? Sao 01 vẫn di chuyển được vậy.”
“Chuyện gì đã xảy ra vậy? Trạng thái của 01 có vẻ không thích hợp lắm…”
“Nó muốn xuống! Nhanh lên! Bật kích điện!”
“A! Chết tiệt!”
Trong phòng thí nghiệm hỗn loạn thành một đoàn, cuối cùng dưới sự trợ giúp của một đội vệ binh cơ giới, bọn họ đã chế trụ được vật thí nghiệm số 01 này lại.
Lần này để đề phòng “cậu” lại bạo động, những nhân viên nghiên cứu kia tiêm một lượng thuốc mê còn nhiều hơn trước.
Một trong những nghiên cứu viên bị “cậu” đánh chấn thương trầm mặt xuống, giọng điệu phẫn nộ ra lệnh cho vệ binh cơ giới: “Bẻ gãy tay chân của nó ra! Chỉ là một vật thí nghiệm mà cũng dám làm tổn thương tao!”
Yến Nam Kiều nghe đến đó bỗng nhiên có dự cảm không lành.
Cậu nhìn những vệ binh cơ giới này tiếp nhận mệnh lệnh từng bước tiến tới gần lại không có cách nào di chuyển né tránh, chỉ có thể nghe được tiếng ‘răng rắc’ vang lên, sau đó đau đớn kịch liệt trên cơ thể này liền truyền đến.
“A! Đau quá…”
Nỗi đau từ tứ chi bị bẻ gãy xương này còn thống khổ hơn những cảm nhận trước đó, cho dù Yến Nam Kiều chỉ là người ngoài cuộc cũng không khỏi sinh lòng thù hận với những nhà nghiên cứu này.
…Đau quá.
Bên trong Vương đài, Ong chúa được nuôi dưỡng tỉ mỉ lúc này đang nhắm chặt mắt như chìm vào trong đau đớn cùng cực, đôi lông mày màu xanh nhíu lại, giọt nước mắt trong suốt trượt xuống từ khóe mắt nhỏ dài, cả người cậu sợ hãi run run rẩy rẩy giống như bất cứ lúc nào cũng có thể chảy xuống.
Cậu ngủ không yên, những nỗi đau trong giấc mơ vô cùng chân thật rõ ràng, giống như chính cậu mới là vật thí nghiệm bị người khống chế kia, bất lực chỉ có thể trơ mắt nhìn đám nhà nghiên cứu làm đủ loại thí nghiệm vô đạo đức trái với luân thường đạo lý trên cơ thể mình.
Cảm xúc sợ hãi lại ngập tràn tức giận phập phồng nơi đáy lòng cậu, ngay cả Ong chúa nhỏ đắm chìm trong ác mông cũng không nhận ra, khi cậu trải qua lần lượt những tổn thương trong phòng thí nghiệm trong mơ kia, những cảm nhận đau dớn ấy đã khiến tinh thần vốn có chút bất an của cậu dần trở nên bạo động, giống như mặt biển yên bình đột nhiên bị phá vỡ bỗng nổi lên phong ba bão táp mãnh liệt.
Đám ong máy thủ vệ bên phụ cận Vương đài là người đầu tiên cảm nhận được sự khác thường, tiếng ‘rắc’ bén nhọn vang lên như có thứ gì đó bị xé rách.
Một lúc sau, một hương thơm nồng đậm vừa ngọt lịm vừa mê người nháy mắt tràn ra từ chỗ nứt kia.
Ngay cả quái vật màu trắng đang chiến đấu kịch liệt với những người khác trên hành lang cũng ngửi thấy mùi hương ngọt ngào có chút kỳ lạ này.
“Thơm quá…”
“Mùi này…Qúa thơm rồi…”
Hương thơm mê người ngọt như đường tràn ngập trong không khí, nó giống như đó hoa hồng nở rộ trong sương sớm của ban mai, mang theo mùi hương ngào ngạt trong veo, tựa như có thể kí©ɧ ŧɧí©ɧ mọi giác quan của con người, khiến cho tình thần của mọi người ở đây nhịn không được khẽ xao động.
Người phản ứng lớn nhất là con quái vật khổng lồ màu trắng kia, đôi mắt của hắn đột nhiên co rút lại giống như lưỡi dao sắc bén, chân trước bất an ma sát không ngừng trên mặt đất, cổ họng mơ hồ phát ra âm thanh Xi…Xiiii… có chút hưng phấn.
Động tác của hắn dần trở nên nóng nảy, vội vàng muốn giải quyết những kẻ chướng mắt trược mặt này đi để trở vể nơi có thể ảnh hưởng đến tâm trí hắn.
Nếu như nói con quái vật màu trắng này lúc trước giống như đang cố ý đùa giỡn bọn họ, vậy tình huống bây giờ chính là hắn chơi chán rồi, bắt đầu khởi động thật sự.
Lauren vừa thầm nghĩ không ổn đã thấy người đàn ông tóc bạch kim trước mặt cầm cây trượng trong tay cắm xuống một điểm trên mặt đất, bốn phía lập tức hiện ra những hư ảnh màu xanh biếc.
Những hư ảnh này sau khi chạm vào người con quái vật màu trắng kia rất nhanh liền hóa thành dây leo rắn chắc tầng tầng lớp lớp bao vây Trùng tộc này lại.
Trong nháy mắt, tên quái vật đáng sợ mới này còn đang giương nanh múa vuốt đã bị dây leo trói chặt không cách nào thoát ra.
“Suýt nữa thì quên mất cấp bậc dị năng của ngài là SSS.” Trái tim căng thẳng của Lauren nhất thời được thả lỏng.
Carlos liếc nhìn con quái vật bị bọc lại thành quả bóng, giọng điện thản nhiên nói: “Đi trước nhìn một chút đi, con quái vật này canh giữ ở chỗ này không cho chúng ta đi qua, vậy phía trước nhất định có thứ gì đó mà nó không muốn cho chúng ta thấy.”
Nghe vậy, mọi người vội vàng theo sau Carlos tiếp tục đi về phía trước.
Đoạn hành lang này cũng không dài lắm, sau khi bước qua từng thi thể chết thảm trên mặt đất, đoàn người rất nhanh đã đi tới điểm cuối cùng.