Ong Chúa Xinh Đẹp Lại Bị Đùa Bỡn

Chương 3: Vật thí nghiệm số 01 mất kiểm soát

Trong nội bộ Trùng tộc, lý thuyết về huyết thống đã phổ biến rộng rãi suốt hàng ngàn năm qua.

Bởi vì bọn họ là thị tộc mẫu hệ, là loài sống theo bầy đàn, trao đổi giữa các quần thể đều phải dựa vào pheromone của nhau để phân biệt. Vì vậy so với các chủng tộc khác mà nói, khả năng loại trừ của trùng tộc gần như đã đạt đến mức biếи ŧɦái.

Bọn họ dường như cũng không giao lưu nhiều với thế giới bên ngoài, chỉ dựa vào sức chiến đấu đáng sợ của mình mà đánh chiếm các tinh cầu có tài nguyên giàu có, rồi sau đó sẽ đóng quân ở bên trong, bảo vệ che chở cho Vương Hậu trân quý của mình, không có chuyện đặc biệt quan trọng thì sẽ không rời khỏi Vương Hậu nửa bước. Chỉ cần không chủ động trêu chọc bọn họ, đám trùng tộc luôn một lòng với Vương Hậu nhà mình chắc chắn sẽ không để ý tới bất cứ chuyện gì bên ngoài.

Cho nên trong một thời gian dài, quan hệ giữa những chủng tộc ở tinh cầu lớn khác và trùng tộc đều duy trì trạng thái cân bằng nước sông không phạm nước giếng.

Mặc dù việc kết hôn của các chủng tộc đã trở nên phổ biến nhưng Trùng tộc vẫn tuân theo truyền thống giao phối giữa con đực và con cái, độ thuần khiết của pheromone khiến bọn họ rất khó chấp nhận việc kết hôn với ngoại tộc.

Dưới tình huống như vậy, loài trùng tộc lai rất hiếm thấy, bọn học cũng là loài…bị người trong tộc xem thường nhất. Huyết thống của bọn họ không thuần khiết, mùi pheromone thì hỗn tạp đυ.c ngầu, hơn nữa con cháu sinh ra cũng sẽ kế thừa đặc điểm của máu lai.

Trong mắt của Trùng tộc coi trọng sinh sản và chủng tộc, loài trùng tộc lai không khác gì ngoại tộc.

Mà Esville chính là một ngoại tộc như thế, còn là một cô nhi không cha không mẹ bị vứt bỏ ở gần biên giới. Gã không có bất cứ họ hàng thân thích nào che chở, cũng không được nhân loại và Trùng tộc công nhận. Dường như gã từ nhỏ đã được định sẵn là nguồn gốc của mọi tội lỗi, chỉ có thể sống như tên rác rưởi bị người đời phỉ nhổ, cố gắng kèo dài hơi tàn trong từng kẽ hở.

Ai cũng không biết rốt cuộc gã làm thế nào để có thể từ một tên phế vật thấp kém từng bước từng bước bò ra từ trong vũng lầy, tiến vào quân đội và lập vô số chiến công hiển hách, thậm chí còn tiếp quản một trong hai quân đoàn lớn trọng yếu của trùng tộc là quân đoàn Hắc Kỵ Sĩ, trở thành tổng chỉ huy mang dòng máu lai đầu tiên trong lịch sử trùng tộc.

Tuy rằng bọn họ tin vào lý thuyết huyết thống nhưng càng theo đuổi nguyên tắc cường giả vi tôn hơn, ưu thắng bại liệt. Biểu hiện của Esville đã hoàn toàn lật đổ nhận thức của nội bộ Trùng tộc về việc máu lai đều là một đám thấp hèn phế vật.

Dần dà, vấn đề xuất thân của gã nếu là người có mắt sẽ không nhắc tới, ngay cả Jolvin làm sĩ quan phụ tá cũng suýt nữa không phản ứng kịp.

Cho nên sau khi biết pheromone này thuộc về loài Trùng tộc lai xa lạ, thần kinh của hắn trong nháy mắt đã căng thẳng hơn, ngay cả hô hấp cũng chậm lại rất nhiều, sợ chọc vào điểm kiêng kị của vị cấp trên này.

Tâm tình của Esville không thể nói là quá tồi tệ, nhưng chắc chắn cũng không tốt đẹp gì. Dù là ai sau khi mơ thấy một cơn ác mộng lại gặp phải thứ gợi lên cảm giác chán ghét từ tận đáy lòng thì đều rất khó giữ được tâm trạng tốt.

Sau khi nghiền nát cái bình sắt trong tay thành bột mịn, gã nhìn về phía Jolvin vẫn đang đứng ở cửa, thờ ơ nhướng đôi lông mày sắc bén lên, trầm giọng hỏi: “Đã tra ra ai làm chưa?”

Jolvin lắc đầu: “Tên trộm kia lợi dụng điểm mù trong khu vực giám sát ở hoàng cung, không thể lưu lại được hình ảnh liên quan, chỉ có những vệ binh từng giao chiến với hắn nói là thân thủ của đối phương không giống như trong quân đội chính quy, vì vậy thuộc hạ đoán rằng hắn là thợ săn tiền thưởng.”

Dù sao loại chuyện này cũng không tính là hiếm thấy, tài nguyên trên tinh cầu của Trùng tộc bọn họ rất phong phú, còn có rất nhiều khoáng thạch chứa năng lượng quý báu. Bởi vậy luôn có những người mơ ước nó, dưới sự thúc đẩy của quyền lợi tham vọng mà chọn bí quá hóa liều, phương thức phổ biến nhất của bọn họ chính là thuê những kẻ liều mạng này đến làm việc cho mình.

Chỉ là không nghĩ tới người bị trộm lần này lại là hoàng cung, hơn nữa số lượng bị trộm mất rất ít, là sữa Ong hoàng chuyên dùng để cho ong chúa ăn.

Phàm là những thứ liên quan đến Ong chúa trùng tộc đều vô cùng chú trọng, huống chi đây còn là vật quý giá nhất để thúc đẩy Ong chúa sinh trưởng, đối với trùng tộc đã mất Vương từ lâu mà nói thì việc bị trộm mất sữa Ong hoàng tương đương với việc phá hủy hy vọng của toàn tộc bọn họ, là trọng tội không thể tha thứ.

Đó là lý do tại sao một tên trộm nhỏ lại cần đến toàn bộ quân đoàn Hắc Kỵ Sĩ tự mình đi bắt giữ.

Mà vừa vặn tâm trạng bây giờ của Esville rất không tốt, xảy ra chuyện này cũng giúp gã tìm được chỗ để phát tiết.

“Đến tinh hệ thứ chín.”

Cùng lúc đó, Yến Nam Kiều đang ngủ trong vỏ trứng không hề biết mình là lý do gián tiếp cho những chuyện đang phát sinh bên ngoài. Lần này cậu không còn mơ thấy những hình ảnh kỳ quái nữa mà thoải mái ngủ thẳng một mạch đến khi tỉnh lại.

Có điều lúc tỉnh dậy cậu lại thấy có chút không giống lúc trước, chính là hình như cậu có thể nghe thấy tiếng động mơ hồ từ bên ngoài.

“Thời gian 01 ở trong tổ ong hình như càng ngày càng dài.”

“Chỉ là một con trùng không có hệ thống cảm xúc mà thôi, ông để ý nó làm gì chứ.”

“Tôi chỉ cảm thấy trạng thái của nó không đúng lắm…”

“Ha ha ha ông Trương, ông sẽ không thật sự cho rằng mấy con sâu này biết suy nghĩ chứ, bọn nó chính là giống loài thấp kém không có đầu óc, lần trước tôi nhốt một con vào l*иg sắt bỏ đói nửa tháng, nó đi ra một câu cũng không nói, ném cho khúc xương cũng ngoan ngoãn ăn hết.”

“Mấy người chưa thấy nó biến về dạng côn trùng đâu, trông vô cùng dọa người. Tôi cũng không biết tại sao lại có con quái vật như vậy tồn tại.”

“Hy vọng việc nghiên cứu này mau mau có kết quả, như vậy mấy con côn trùng ghê tởm này có thể chết hết.”

“Nhanh thôi, chờ con bên trong Vương đài đi ra, thời gian trùng tộc bị diệt sạch cũng không xa nữa…”

Đây là lần đầu tiên trong mấy ngày gần đây Yến Nam Kiều tỉnh lại mà nghe thấy tiếng người nói chuyện, cậu hưng phấn dựng thẳng lỗ tai lên, lại phát hiện những lời mấy người này nói cậu căn bản không nghe rõ.

Côn trùng gì cơ…nghiên cứu gì cơ…

Riêng biệt từng chữ thì cậu hiểu được, mà sao nối thành một câu cậu lại không hiểu được zậy!?

Không đợi Yến Nam Kiều nghĩ ngợi ra kết quả, bên ngoài bỗng nhiên vang lên tiếng nổ lớn mãnh liệt, cơn rung lắc chấn động cũng truyền cả vào trong vỏ trứng.

“Khu C phát nổ…Thí nghiệm thất bại…Vật thí nghiệm số 01 lại mất kiểm soát…”

“Bật lớp bảo vệ cấp một…”

“Không được…Đám lính máy không thể dừng lại…”

“Mau gọi tiến sĩ…”

“Không kịp rồi! 01 hoàn toàn phát điên rồi…Chạy mau…”

“A a a --!!”

Tiếng nói chuyện mơ hồ đột nhiên dừng lại, bên ngoài lập tức vang lên tiếng thét cực kỳ thảm thiết khiến Yến Nam kiều đang dựng thẳng lỗ tai chăm chú nghe ngóng bị dọa cho giật nảy mình, cái đuôi vung lên một cái rồi cả người rúc vào trong góc.

Mà tình huống hiện tại bên ngoài có thể dùng từ “vô cùng thê thảm” để hình dung.

Máu đỏ tươi bắn tung tóe trên hành lang trắng tinh, chân tay và những bộ phận còn sót lại trên cơ thể người rải rác khắp mọi nơi, dường như không thể tìm thấy một bộ hình người nào hoàn chỉnh.

“Ha…”

Nghiên cứu viên mặc áo blouse trắng lảo đảo chạy ra từ trong góc, hốt hoảng như phía sau có thứ gì đuổi theo, cho dù thấy cảnh chân tay đứt gãy ở khắp nơi trên mặt đất cũng không dám dừng lại.

Tiếng thở dốc nặng nề càng vang lên rõ ràng hơn trong hành lang yên tĩnh, anh ta buồn bực chạy nhanh về phía trước, lúc sắp rời khỏi hành lang lại đυ.ng phải mấy tên vệ binh cơ giới.

“Cạch!” Đυ.ng trúng lớp vỏ ngoài bằng kim loại, răng của nghiên cứu viên súyt chút nữa rụng hết, chỉ là lúc này anh ta không để ý đến nỗi đau trên thân thể, sau khi nhìn thấy vệ binh cơ giới hai mắt thoáng chốc sáng lên.

“Nhanh! Các ngươi mau gϊếŧ chết…con trùng chết tiệt đó đi!”

Anh ta giống như tìm được chỗ dựa vững chãi, nằm trên mặt đất hung tợn hô to với mấy tên vệ binh cơ giới.

Nhưng đám vệ binh cơ giới chỉ lạnh lùng nhìn chằm chằm anh ta, súng laser trên tay không chỉ không theo lời nghiên cứu viên nhắm tới quái vật phía sau mà chỉ chậm rãi giơ lên.

Và rồi…Nhắm vào đầu anh ta.

“Không có quyền hạn…Xin hãy lập tức rời khỏi nơi này.”

Nghiên cứu viên ngẩn người, lập tức chửi bới: “Tao bảo mày đánh chết con quái vật kia cơ mà!! Mày là con robot ngu dốt! Nghe không hiểu à?!

“Không có quyền hạn, xin hãy lập tức rời khỏi nơi này, sau ba lần cảnh báo sẽ khởi động biện pháp cưỡng chế.”

“Tao không vào! Nhiệm vụ chính của mày là phải bảo vệ tao!”

“Lỗi, chương trình cài đặt chính của tôi là bảo vệ nơi này…Cảnh báo lần đầu.”

“Chờ đã…tao là người phụ trách kế hoạch sinh vật ở khu C, có quyền hạn lớn thứ hai trong căn cứ, bây giờ chúng mày nhất định phải nghe lời tao!”

“Xin lỗi, chương trình của chúng tôi là do tiến sĩ tự tay thiết lập, quyền chuyển nhượng cần phải có sự đồng ý của tiến sĩ…Cảnh báo lần thứ hai.”

“A!!! Đám robot ngu dốt này!”

Vô luận nghiên cứu viên có khuyên bảo như nào, những vệ binh cơ giới này đều cố chấp tuân theo mệnh lệnh được cài đặt sẵn là bảo vệ nơi này. Mắt thấy hy vọng được cứu sắp bị dập tắt, đầu óc anh ta bỗng trở nên mất trí, liều lĩnh muốn lao về phía trước.

Đúng lúc này, phía sau bỗng truyền đến tiếng kẽo kẹt.

Thân thể nghiên cứu viên đông cứng lại, anh ta chậm rãi quay đầu, nhìn thấy một bóng trắng xuất hiện ở cuối hành lang.

Sắc mặt của anh ta tức khắc xám xịt lại.

Mãi đến khi té ngã xuống đất, vị nghiên cứu viên trước giờ vẫn cao cao tại thương này cũng không hiểu được vì sao 01 lúc trước vẫn luôn ngoan ngoãn nghe lời lại đột nhiên phát điên mất kiểm soát.

Vào phút cuối cùng trước khi mất ý thức, anh ta rốt cuộc đã thấy biển ghi tên treo ở một bên.

– Tổ ong



Sau khi tiễn mối phiền toái trùng tộc kia đi, Neil rốt cuộc cũng được thả lỏng, nhưng rất nhanh ông ta đã phát hiện giọng điệu này của mình hình như còn quá sớm.

Cảng Dorrent Star vốn mười ngày nửa tháng chẳng ai thèm tới giờ lại nghênh đón thêm một vị khách thân phận tôn quý khác.

Neil lúc nhận được tin tức vẫn còn đang trên giường nhân tình của mình, ông ta ngay cả quần còn chưa kịp mặc đã bị mấy người lạ mặt đột nhiên xông vào một đường kéo từ trên giường đến phòng khách.

“Tôi là người phụ trách cảng Dorrent! Các anh đối xử với tôi như thế này sẽ bị đưa tới tòa án quân sự!” Ông ta đỏ mặt la hét ầm ĩ lên, vóc dáng hơi mập mạp vặn vẹo giãy dụa liên tục, kết hợp với da thịt được dưỡng đến trắng hồng khiến ông ta trông không khác gì con giòi bọ đang nhúc nhích lăn lộn.

“A, xem ra thiếu tá Neil đóng quân ở đây mấy năm mà tình tính ngược lại tăng lên không ít.”

Giọng nói mang theo ý cười vang lên trên đỉnh đầu ông ta.

Neil từ trên mặt đất ngẩng đầu lên, còn chưa chờ đến lúc nhìn rõ tình huống trước mặt đã nghe thấy một tiếng quát.

“To gan! Còn không mau bái kiến Thân vương điện hạ?!”

Editor lỏ: tui lộn nên đã sửa type ngôi 3 của Neil thành ông ta rồi nhé :v

Còn về lịch up chương thì hên xui tại tui xong lúc nào tui up lúc đấy á, zị nên theo dõi để nhận thông báo nha, thân ái mãi iu XD