Ong Chúa Xinh Đẹp Lại Bị Đùa Bỡn

Chương 2: Đuôi sâu màu trắng bạc

“Hít –”

“Hít hít –”

Tiếng động khẽ vang vọng trong sơn động đen tối, từng giọt nước theo khe hở giữa núi đá trượt xuống rơi vào trong hố sâu trên mặt đất, hòa quyện thành một thể với vũng máu đặc sệt.

Ngoài trời đổ mưa to, tiếng sấm vang rền mang theo một tia điện quang chớp nhoáng xẹt qua màn đêm u tối, đồng thời cũng chiếu sáng mọi thứ bên trong sơn động.

Trên phiến đá phủ đầy rêu xanh, một con quái vật khổng lồ toàn thân đen kịt nằm bất động ở đó, chỉ có màng cánh trong suốt phía sau lưng thỉnh thoảng rung nhẹ hai cái chứng tỏ rằng nó còn sống.

“Hít…”

Âm thanh hít thở khe khẽ lại vang lên lần nữa nhưng yếu hơn lúc nãy rất nhiều, nó thống khổ cuộn mình lại, nhìn qua cực kỳ suy yếu.

Lớp giáp bên ngoài giống như vảy rồng tựa hồ đã bị ai tàn nhẫn lột xuống, lộ ra những khối thịt đỏ hồng đang âm ỉ rỉ máu. Máu chảy xuống thấm ướt rêu xanh trên phiến đá.

Không cần nghĩ cũng biết vết thương thảm như vậy sẽ mang tới đau đớn mãnh liệt cỡ nào.

Cho nên sẽ khiến người khác nhịn không được quên đi sự thật rằng nó chính là một con quái vật, còn muốn tiến lên vỗ về con vật đang phải chịu đau đớn xé da xé thịt ấy.

Một lúc sau, như nhận ra được tầm mắt đang rình mò trong bóng tối, sinh vật màu đen nằm sấp trên phiến đá đột nhiên mở mắt ra.

Một đôi mắt màu vàng lóe lên giữa không gian tối tăm như viên đá quý sáng ngởi rực rỡ, nhưng lại tràn ngập hung ác phẫn nộ vì bị mạo phạm.

Cảm nhận được ánh mắt lạnh lẽo dữ dằn đang hướng tới mình, trong lòng Yến Nam Kiều giật mình hoảng hốt, đột nhiên từ trong mơ tỉnh lại.

“Ha…”

Hô hấp của cậu có chút dồn dập, l*иg ngực còn đang phập phồng đầy kinh hãi, cảm giác sợ hãi sắp bị gϊếŧ chết cứ quanh quẩn bao phủ lấy tâm trí cậu. Cánh môi đỏ hồng xinh tươi lúc này cũng mất đi huyết sắc, lộ ra vẻ yếu ớt tái nhợt.

…Chính xác thì nó là gì vậy? Cậu chưa bao giờ thấy một sinh vật đáng sợ như vậy…

Nó giống như…giống như một con sâu có hình dáng rất kỳ lạ.

Nhưng trong thực tế thật sự có con sâu lớn như vậy sao?

Yến Nam Kiều không dám suy nghĩ thêm nữa, cậu hơi cúi người xuống, có chút sợ hãi muốn ôm lấy thân mình, nhưng khi chạm vào da thịt mềm mại đầy đàn hồi, cậu mới vô tri vô giác mà phản ứng lại.

A…Hình như là…Cậu bây giờ không còn chân nữa.

Bắt đầu từ thắt lưng xuống, hai chân vốn thuộc về con người đã bị một cái đuôi màu trắng bạc thay thế một đoạn rất dài. Cậu ngâm mình trong hồ nước ấm áp chậm rãi thả lỏng, khẽ đung đưa lắc lư khiến mặt nước dâng lên từng gợn sóng nhỏ, làm nổi bật lên ánh bạc tinh khiết trên đuôi cậu, giống như đang quấy đảo trong hồ nước phản chiếu ánh trăng.

Xinh đẹp như trong mơ trong mộng, tỏa ra ánh sáng lấp lánh như viên ngọc lưu ly, chỉ liếc một cái thôi cũng khiến người ta lóa mắt, lộng lẫy đến mức có chút không chân thật.

Lúc đầu Yến Nam Kiều còn tưởng rằng mình sẽ biến thành người cá trong truyền thuyết, nhưng mà dùng tay sờ sờ mới biết bên ngoài không có lớp vảy trơn trượt, tổng thể giống hình bầu dục, xúc cảm mềm mại, đường cong hơi đầy đặn mượt mà mà lại mẫn cảm lạ thường, dù chỉ là thoáng chạm qua cũng khiến cả người cậu nhịn không được run rẩy một cái.

Hình dáng này không giống với bất kỳ đuôi của loài cá nào mà cậu biết, ngược lại có hơi giống đuôi của loài ong mật.

Nói chung là rất kỳ lạ, làm cho Yến Nam Kiều đã hơn hai mươi năm làm con người lần đầu tiên phải loay hoay mãi với cái đuôi suýt nữa thì ngã sấp xuống đất. Bây giờ cậu không có cách nào để quen với cái đuôi quá mức mềm yếu này.

Dù sao nội tâm cậu vẫn chưa mạnh mẽ đến mức cho thể nhanh chóng chấp nhận việc biến đổi từ con người thành quái vật, chỉ có thể tận lực bỏ qua cảm giác khác thường đến từ nửa người dưới.

Có lẽ do trong đầu chỉ mải suy nghĩ lung tung mấy chuyện này nên cảm giác sợ hãi ban nãy cũng dần dần tiêu tán. Yến Nam Kiều thoáng chốc đã vứt chuyện cơn ác mộng kia ra sau đầu, ngược lại bắt đầu suy tư tìm tòi rốt cuộc mọi chuyện vì sao lại trở nên như vậy.

Cậu nhớ rất rõ ràng bản thân cậu đã chết, nguyên nhân cũng rất đơn giản, chính là bệnh tim tái phát, ngã xuống phòng bệnh, không cứu được liền chết. Cậu thuộc loại người xui xẻo không được hưởng phục nên mới tự nhiên chết như vậy.

Nhưng cậu thật sự không ngờ mình lại có thể mở mắt ra một lần nữa.

Cậu sống, nhưng lại đầu thai thành một con quái vật, còn là con quái vật kỳ lạ có cái đuôi sâu. Nếu được đưa đến gần mấy viện khoa học, không chừng sẽ thành đề tài được lan truyền rộng rãi suốt ba ngày ba đêm.

Càng bi thương hơn chính là, nơi cậu đang ở là một nơi vừa chật hẹp vừa kín mít, xung quanh toàn là chất nhầy ấm nóng, còn những “bức tường” xung quanh thì khi chạm vào cảm giác rất mềm và dính, giống với màng trứng trong quả trứng gà.

Nhiều yếu tố cộng lại khiến Yến Nam Kiều không thể không mạnh dạn suy đoán.

Đó chính là – hình như cậu đang ở trong một thứ giống như quả trứng còn chưa được ấp ra.

Trải qua mấy ngày mò mẫm xung quanh, khả năng suy đoán này là thật đã lên tới 99%, còn 1% phải đợi khi nào phá vỏ ra ngoài mới có thể xác định được.

Còn về chuyện phá vỏ, mầy ngày trước Yến Nam Kiều đã thử qua, nhưng màng trứng bao bọc bốn phía nhìn như rất mềm mại nhưng thực ra lại không thể bị chọc thủng, nó giống như một tấm lưới gió thổi không lọt, vững vàng bảo vệ con non yếu đuối lại nghịch ngợm bên trong.

Nếu không có cách nào để tự mình phá vỏ thì cậu cũng sẽ không cố chấp nữa, nói không chừng đến thời gian thích hợp là có thể ra ngoài.

Ôm trong lòng ý nghĩ như vậy, Yến Nam Kiều tìm một tư thế thoải mái rồi nằm xuống, được bao bọc trong hồ nước ấm áp nặng nề ngủ thϊếp đi.

Mùi hương nhạt nhẽo trong không khí dần dần lắng xuống.

Hai tròng mắt màu đỏ tươi hiện lên một tia mất mát khó nhìn thấy. Thanh niên tóc bạch kim đứng bên ngoài bức tường thủy tinh, ánh mắt không chớp nhìn chằm chằm chiếc kén màu vàng kim ở bên trong.

Đó là một Vương đài đơn giản.

Bốn phía xung quanh nó còn rải rác một đám ong máy, nhiệm vụ chủ yếu chính là bảo vệ Vương đài bên trong, khi cần thiết còn có thể mở chương trình tự bạo để tập kích kẻ xâm nhập.

Mùi hương hắn ngửi thấy cũng phát ra từ trong này.

Tiếc rằng mùi hương đó chỉ nhàn nhạt thoáng qua, hắn còn chưa kịp tỉ mỉ cảm thụ đã biến mất không dấu vết.

Thanh niên tóc bạch kim không rõ mùi hương mê người này rốt cuộc là cái gì, nhưng hắn biết rằng thứ bên trong Vương đài kia đột nhiên lại có nguồn sinh mệnh rất quan trọng với hắn.

Gần như là…mỗi giây mỗi phút đều ảnh hưởng đến tinh thần hắn.



Cảng Dorrent Star.

Sau một ngày một đêm tìm kiếm không ngừng nghỉ, thần kinh của Neil vẫn luôn căng thẳng không buông, trên mặt cũng lộ vẻ mệt mỏi. Ông ta chống đỡ chút tinh thần để nghe xong báo cáo của cấp dưới, sau đó quay đầu cười nói với trùng tộc cao cấp đang ngồi một bên kia: “Thưa ngài, thật sự rất xin lỗi, chúng tôi không thể tìm thấy chiếc chiến hạm kia trên tinh cầu Heim, cũng không tìm thấy bất cứ dấu vết của việc rơi xuống nào, có lẽ điểm hạ cánh của nó không ở khu vực này.”

Trùng tộc cao cấp tự xưng là Jolvin từ đầu đến cuối vẫn giữ gương mặt lạnh lùng, đôi mắt được hai tròng kính che khuất nhìn không ra bất kỳ cảm xúc nào. Nghe Neil nói, hắn cũng không nói gì thêm mà chỉ hỏi một câu: “Chắc chắn đã tìm hết mọi nơi chưa?”

Neil sửng sốt một hồi, trong đầu cẩn thận suy nghĩ xem có chỗ nào bọn họ làm sai sót hay không, nhưng vô luận ông có nghĩ thế nào cũng cảm thấy bọn họ đã kiểm tra qua mọi chỗ rồi, ngay cả hồ Mặt Trăng bọn họ cũng phái người xuống hai ba lần, xuống tận đáy hồ tìm khắp nơi nhưng cũng không tìm thấy một chút xác tinh hạm nào.

Cũng bởi vậy mà ông còn hoài nghi có phải tín hiệu của trùng tộc phát hiện sai không, điểm hạ cánh của chiếc tinh hạm kia căn bản không ở trên tinh cầu Heim.

Có điều…Về phần nghi vấn này, dù thế nào đi nữa ông cũng không có lá gan đi chất vấn đối phương, chỉ có thể luôn thận trọng trả lời: “Đã tìm rồi.”

Jolvin nhíu mày, tất nhiên là hắn không hài lòng với kết quả này, nhưng cũng ngại nơi đây là địa bàn nhà người ta, bọn họ cũng không thể hết lần này đến lần khác đưa ra yêu cầu cao hơn, chỉ có thể mang theo đám trùng tộc quay về chiến hạm mà chưa thu hoạch được gì.

“Đại nhân.”

Vào trong phòng nghỉ trên chiến hạm, Jolvin cung kính khom người xuống.

Người đàn ông nằm trên sô pha nghe thấy tiếng động, gã đột nhiên mở đôi mắt màu vàng ra, sắc mặt lạnh lẽo như băng, đáy mắt còn chứa đựng sự tàn bạo như trong ác mộng vẫn chưa tiêu tán, tựa như lưỡi dao lạnh lùng sắc bén. Ánh mắt ấy thẳng tắp rơi trên người Jolvin làm sống lưng hắn run bắn lên, toát mồ hôi lạnh không ngừng.

Mãi đến khi Jolvin không chịu nổi uy áp này nữa, suýt chút biến về hình dạng côn trùng mới nghe thấy bên trong truyền ra một giọng nói lãnh đạm.

“Nói.”

Bầu không khí như bị đình trệ lúc nãy bỗng nhiên buông lỏng, Jolvin nhịn không được thở phào nhẹ nhõm. Hắn báo cáo một năm một mười hết những kết quả điều tra mấy ngày này với người đàn ông.

“Tên trộm sữa ong hoàng đã bôi pheromone của trùng tộc lên người mình, đánh tráo hàng thật với hàng giả nên mới không bị vệ binh tuần tra phát hiện, né tránh được cơ chế phòng ngự trong hoàng cung.”

“Bôi pheromone?” Người đàn ông lạnh lùng hỏi lại.

“Đúng vậy, là pheromone của một vị trùng tộc cao cấp, chỉ là…Dường như nó không thuộc về bất kỳ mùi ong đực nào mà hệ thống của chúng ta ghi chép, nó là một pheromone hoàn toàn xa lạ.” Jolvin vừa nói vừa lấy ra một bình sắt nhỏ trong hộp túi đeo bên hông.

Khí bên trong bình sắt rõ ràng đã cạn hết, chỉ còn lưu lại một chút trên đầu bơm.

Vừa ngửi thấy mùi này, lông mày của người đàn ông không khỏi nhíu chặt lại, giọng điệu cũng tràn đầy sự chán ghét. Gã trầm giọng nói: “Mùi đυ.c ngầu hỗn tạp…”

Jolvin ngẩn người một lát, đại não vận hành với tốc độ cao trong thoáng chốc cũng suýt không phản ứng được.

Mùi hương đυ.c ngầu hỗn tạp…

Đó không phải là loài trùng tộc lai thấp kém rẻ mạt sao?

Nếu hắn nhớ không nhầm, vị trước mắt này vừa vặn chính là loài trùng tộc lai bị xem thường.