Mục Tiêu Là Gả Cho Mã Văn Tài!

Chương 20: Tào Lang Thượng Thư Mã Văn Tài

Nhóm dịch: Phù Du

Ba tháng như bóng câu qua khe cửa, đảo mắt liền đến ngày đại hôn, Lâm Vô Ưu thay áo cưới đỏ thẫm, mang lên mười đầu kim trâm, nhìn mũ phượng, khăn choàng của mình trong gương,, Lâm Vô Ưu cảm thấy thực vui vẻ, thực thỏa mãn, Tiểu Bạch cũng vẫn luôn ở bên cạnh khen mình xinh đẹp.

Phanh phanh phanh, pháo đốt sáng lên, nữ nhi Lâm gia lên kiệu hoa, gả cho Hàng Châu Mã Văn Tài mình tâm tâm niệm niệm, Mã Văn Tài cưỡi ngựa mở đường ở phía trước, hỉ phục màu đỏ tà váy màu đen, đầu tóc được cột cao lên, lộ ra sự trương dương bừa bãi độc hữu của vị tân lang này, giống như khi mới gặp nhau, mày kiếm mắt sáng, anh khí như hồng.

Đường bộ chuyển thành đường thủy, Mã Văn Tài thiết kế cơ quan độc đáo đem kiệu liễn của Lâm Vô Ưu vững vàng chuyển lên trên thuyền, ngày hè nóng bức, hôm nay lại phá lệ ấm áp, hơi lạnh thanh phong thổi quét qua mặt nước, thấm nhuận nhân tâm, vì đôi tân nhân này đưa tới hạ lễ và chúc phúc của mình.

Bái đường trên nước, châm đuốc, dâng hương, pháo trúc sáng, tấu nhạc. Nhạc lên, người làm lễ xướng lên: “Khói thuốc mờ ảo, ánh đèn huy hoàng, tân lang tân nương cùng tiến hoa đường.” Tân nhân vào chỗ, người làm lễ lại xướng: “Nhất bái thiên địa, nhị bái cao đường, phu thê giao bái, đưa vào động phòng.” theo thứ tự nghi lễ tự quỳ lạy.

“Leng keng, nhiệm vụ hoàn thành, mở ra thông đạo truyền tống, có lập tức truyền tống hay không, ký chủ nhiệm vụ của ngươi đã hoàn thành, có thể trở về.” Tiểu Bạch cao hứng nhắc nhở Lâm Vô Ưu, rốt cuộc đây là tâm nguyện của Lâm Vô Ưu cho tới giờ.

“Nếu ta trở về, Lâm Vô Ưu ở thời không này sẽ như thế nào?”

Nghe được Lâm Vô Ưu hỏi vấn đề này, Tiểu Bạch đúng sự thật đáp: “Lâm Vô Ưu này là vì nghênh đón ngươi đến mà sáng tạo ra nhân vật tạm thời, trước đó cũng không có tư liệu, nếu ngươi rời đi, Lâm Vô Ưu ở thời không này sẽ tử vong.”

Thì ra kết cục của rời đi là tử vong à! Vậy không được, cái tên quỷ thích khóc Mã Văn Tài kia ái khóc quỷ sẽ thương tâm: “Ở bên hắn đi hết cả đời này đi!”

Biết ‘hắn" trong miệng Lâm Vô Ưu là ai, Tiểu Bạch không có lại dò hỏi thêm, rất thức thời rời khỏi thức hải của Lâm Vô Ưu, để lại không gian tân hôn cho đôi tân nhân này.

Mã Văn Tài sau khi ứng đối xong khách khứa, thật cẩn thận bước vào phòng, nhìn Lâm Vô Ưu ngồi ở mép giường, trái tim treo cao đã lâu mới buông xuống, hắn vẫn luôn cảm giác Lâm Vô Ưu sẽ rời đi mình, nhưng hiện tại Lâm Vô Ưu đã chân chính trở thành tân nương của hắn, cảm giác không an toàn ngày xưa đều xua tan.

Vén khăn voan lên, nhìn Lâm Vô Ưu trở thành tân nương của hắn: “Sau này, để cho chúng ta cùng nhau nắm tay, đời đời kiếp kiếp vĩnh viễn không rời bỏ.” Mã Văn Tài nói xong dắt tay Lâm Vô Ưu cùng uống rượu giao bôi, tháo trang sức của Lâm Vô Ưu xuống.

Hồng trướng hạ xuống, bóng người tương triền.

Ngày hôm sau Mã Văn Tài thực thỏa mãn thức dậy múc nước giúp Lâm Vô Ưu, Lâm Vô Ưu lại dậy không nổi, tuy ngày hôm qua Mã Văn Tài nói sẽ chú ý thân thể của mình, nhưng vẫn là lăn lộn thật lâu, đến canh năm mình mới có thể ngủ.

Sau đó không lâu, Mã Văn Tài được nhận chức làm tào lang thượng thư, nhìn Mã Văn Tài rốt cuộc như nguyện trở thành một võ tướng, có cơ hội có thể thi triển khát vọng, Lâm Vô Ưu là thật sự thực vui vẻ, trong khoảng thời gian này, Chúc Anh Đài cũng viết thư cho mình, nói vẫn luôn thuyết phục mẫu thân mình chấp nhận Lương Sơn Bá, Lâm Vô Ưu biết nàng nhất định có thể thành công.

Hôm nay, ý chỉ hạ xuống, lệnh Mã Văn Tài điều tra rõ việc tranh đoạt quân lương ở huyện Mậu, huyện Mậu là nơi Lương Sơn Bá nhậm chức, Lâm Vô Ưu biết lại tới một tình tiết trong nguyên cốt truyện, nhưng lần này không giống nhau, Mã Văn Tài đã không còn ôm địch ý với Lương Sơn Bá, liền sẽ không tùy ý tàn sát bá tánh, chém gϊếŧ quân sĩ mắc phải dịch.

Lâm Vô Ưu giúp Mã Văn Tài thu thập đồ vật muốn mang: “Ta vẫn có chút không quá yên tâm, ta nhớ rõ Văn Tài cũng mắc phải dịch chuột, ta phải đi cùng hắn, đồng thời cũng bảo đảm hắn sẽ không phạm phải sai lầm lúc trước.”

Tiểu Bạch cũng ủng hộ Lâm Vô Ưu đi theo, nó vẫn lo lắng Mã Văn Tài khác thường lần đó, sợ xuất hiện cái gì ngoài ý muốn.

Đi vào thư phòng của Mã Văn Tài, Lâm Vô Ưu đã bị một phen ôm qua, còn chưa mở miệng nói ra lời muốn nói, sau khi dây dưa một trận, Lâm Vô Ưu mới có cơ hội hô hấp, vội đẩy ra Mã Văn Tài còn muốn tiếp tục: “Trước từ từ, ta có lời muốn nói với chàng.”

Mã Văn Tài đem đầu vùi vào trong lòng ngực của Lâm Vô Ưu, không ngừng cọ tới cọ lui: “Nàng nói đi.”

“Chàng không phải muốn đi đến huyện Mậu sao? Ta không yên tâm chàng, muốn đi cùng chàng, hơn nữa Lương Sơn Bá và Chúc Anh Đài cũng ở chỗ đó, ta muốn đi thăm bọn họ.”

Người trong lòng ngực đột nhiên dừng động tác, sau khi trầm mặc thật lâu, đột nhiên đứng dậy đem Lâm Vô Ưu bế lên, đi vào phòng, lên giường.

Lần này Mã Văn Tài không giống như ngày xưa, ngày xưa tuy rằng cũng thực bá đạo, nhưng lần này hắn có thể nói là tàn sát bừa bãi, vô cùng vô tận hướng mình đòi lấy, biểu tình tựa như thời điểm lúc trước giam cầm mình, Lâm Vô Ưu thật sự nghĩ không ra mình lại nói câu nào chọc tới hắn.

Màn đêm buông xuống, Mã Văn Tài rốt cuộc đình chỉ trận tranh đoạt này, hắn để lại rất nhiều dấu vết ở trên người Lâm Vô Ưu, hiện giờ hắn hôn từng cái một, cũng thừa dịp khoảng cách mở miệng: “Ngươi muốn đi, là quan tâm ta? Hay là vì đi gặp người nào.” Sau khi hỏi ra miệng, hắn lại sợ Lâm Vô Ưu nói ra cái đáp án khiến mình sợ hãi kia, liền thò tới gần phía trước, chặn miệng Lâm Vô Ưu.

Môi lưỡi giao hòa, hắn muốn để mình và Lâm Vô Ưu hoàn toàn hai hợp làm một, không ngừng mà mυ'ŧ vào, tìm kiếm hương vị có thể khiến mình cảm thấy an ổn kia.

Lâm Vô Ưu chung quy là chịu không nổi Mã Văn Tài lăn lộn như vậy, dùng hết toàn lực đẩy Mã Văn Tài đang leo lên trên người mình ra, không khí mới mẻ dũng mãnh xông vào, Lâm Vô Ưu cũng rốt cuộc thanh tỉnh, nhớ lại lời vừa rồi Mã Văn Tài nói: “Chàng có ý gì, ta chính là bởi vì lo lắng cho chàng mới muốn đi cùng chàng, lại nói chuyện này cùng với chuyện ta muốn gặp Lương Sơn Bá và Chúc Anh Đài có quan hệ gì.” Nói xong, càng nghĩ càng ủy khuất, nước mắt từng giọt từng giọt rơi xuống, Lâm Vô Ưu thế nhưng khóc lên.

Nhìn thấy Lâm Vô Ưu khóc, lý trí của Mã Văn Tài rốt cuộc kéo về, vừa rồi hắn bắt nạt nàng, kinh hoảng vô thố nảy lên, Mã Văn Tài vội vàng lau đi nước mắt của Lâm Vô Ưu: “Thực xin lỗi, Vô ưu, ta sai rồi, nàng đừng khóc, ta chỉ là không muốn nàng đi gặp Lương Sơn Bá, nàng đừng gặp Lương Sơn Bá, nàng đừng thích hắn, nàng thích ta được không, ta yêu nàng, nàng cả đời ở bên cạnh ta được không, ta chỉ có nàng, ta chỉ cần nàng.”

Tùy ý để Mã Văn Tài lau nước mắt cho mình, lời nói vừa rồi, Lâm Vô Ưu càng nghĩ càng thấy thái quá, đến cuối cùng khó thở gạt bàn tay dừng ở trên mặt mình ra: “Chàng đang nói cái gì vậy hả? Ta thích Lương Sơn Bá lúc nào, ta vẫn luôn thích không phải đều là chàng sao, ta đều gả cho chàng, chàng làm sao lại cho rằng ta thích Lương Sơn Bá hả?”

Nghe thấy Lâm Vô Ưu nói không thích Lương Sơn Bá, Mã Văn Tài cảm thấy ánh sáng xua tan khói mù trước mặt, cúi người tiến lên, nôn nóng vui sướиɠ hỏi Lâm Vô Ưu có thật không.

“Đương nhiên là sự thật, chàng rốt cuộc vì cái gì sẽ cho rằng ta thích Lương Sơn Bá chứ!”

Mã Văn Tài đem chuyện lúc trước mình nhìn thấy những chuyện Lâm Vô Ưu làm với Lương Sơn Bá và Chúc Anh Đài, tất cả đều nói ra: “Nàng hãm hại Lương Sơn Bá lại trợ giúp hắn, chính là muốn để hắn cảm kích nàng, nàng tiếp cận Chúc Anh Đài cũng là vì Lương Sơn Bá, còn chặn lại thư đính ước của bọn họ, tuy là không đành lòng đưa lại, hơn nữa nàng còn dầm mưa bứng cây hoa đào bọn họ tận tay trồng, tất cả mấy thứ này không phải đều cho thấy nàng thích Lương Sơn Bá, khổ sở vì Lương Sơn Bá và Chúc Anh Đài ở bên nhau, nhưng lại làm không được chuyện nhẫn tâm chia rẽ.”

Nghe thấy tất cả mọi chuyện mình làm lúc trước vì hoàn thành nhiệm vụ đều bị Mã Văn Tài xuyên tạc, Lâm Vô Ưu cảm giác khí huyết đều chảy ngược lên, nhưng vẫn là tận lực để bản thân bình tĩnh lại, nàng phải tìm biện pháp giải quyết cho tốt, để Mã Văn Tài hoàn toàn đánh mất nghi ngờ, nếu không, trong lòng nghi ngờ sẽ tìm Lương Sơn Bá gây phiền toái, bước lên con đường vô pháp vãn hồi.

“Ta không phải vì Lương Sơn Bá, ta là vì chàng.” Lâm Vô Ưu nhìn Mã Văn Tài, ngữ khí kiên định.

Mã Văn Tài cảm thấy không thể tưởng tượng, hắn sợ Lâm Vô Ưu đây là vì dỗ hắn mà nói dối, nhưng hắn lại thực thích cái lời nói dối này, vì thế tràn ngập mong đợi mở miệng: “Nàng nói cái gì?”

Lâm Vô Ưu kéo bàn tay mới vừa gạt ra của Mã Văn Tài, từng câu từng chữ kiên định nói: “Ta nói ta là vì chàng, ta mơ một giấc mộng, chàng trong mộng thích Chúc Anh Đài, một hai phải đối nghịch với Lương Sơn Bá, không chỉ có chia rẽ hắn và Chúc Anh Đài, còn mù quáng hạ lệnh công kích bá tánh tay không tấc sắt ở huyện Mậu, khiến mẫu thân tuổi già mất đi hài tử mình yêu thương, chàng còn vô tình chém gϊếŧ bính lính thủ hạ mắc phải dịch chuột, bức tử Lương Sơn Bá và Chúc Anh Đài, làm rất nhiều chuyện xấu, cuối cùng chàng cũng buồn bực mà chết, tất cả chí hướng của chàng đều chưa kịp thực hiện, còn biến thành đại tội nhân tội không thể tha trong miệng thế nhân.”

“Ta chính là sợ chàng vẫn đi lên con đường như vậy, có một ngày liền đi bái Bồ Tát, thỉnh cầu Bồ Tát chỉ cho ta một con đường sáng, sau đó ta liền nằm mơ mơ thấy Bồ Tát kêu ta đi làm những chuyện đó, như vậy chàng liền có thể thoát ly khỏi con đường bi thảm kia.”

Sợ Mã Văn Tài không tin, Lâm Vô Ưu càng gần thêm một bước, tiếp tục mở miệng nói: “Đây đều là thật sự, ta biết chuyện này thực vớ vẩn, nhưng chuyện chàng trải qua ở trong mộng chân thật như vậy, ta thật sự sợ hãi, cho nên mới… ta còn dùng tánh mạng bảo đảm với Bồ Tát, chàng tuyệt đối sẽ không lại gϊếŧ bá tánh và binh lính bừa bãi, sẽ không lại tổn hại bất kỳ một mạng người nào.”

Nghe thất Lâm Vô Ưu thế mà dùng mạng bảo đảm, Mã Văn Tài ôm lấy Lâm Vô Ưu: “Ta tin, Vô Ưu, ta tin nàng.” kỳ thật lời Lâm Vô Ưu nói hắn không thật sự tin tưởng, nhưng hắn chỉ cần biết rằng Lâm Vô Ưu hiện tại là yêu mình là tốt rồi.

Thời điểm trước khi Mã Văn Tài khởi hành đi huyện Mậu thật sự mang theo Lâm Vô Ưu, bởi vì cố kỵ tánh mạng của Lâm Vô Ưu, cộng thêm mình cũng không phải người sẽ tuỳ ý tổn hại tánh mạng của người khác như lúc trước.

Lần này, hắn không có lạm sát bá tánh, mà là tỉ mỉ dò hỏi tìm ra chân tướng, còn cùng Lương Sơn Bá, Chúc Anh Đài và Tuân Cự Bá cùng nhau phòng chống dịch chuột, hướng triều đình dâng thư, tỏ rõ lý do bá tánh huyện Mậu tranh đoạt quân lương.

Tác giả có lời muốn nói: Rốt cuộc kết hôn, chấm nước mắt.